Tự do

tu-do

Nhân chuyện bầu tổng thống của Mỹ ta nói về Tự do một chút.

Tự do là được làm những gì mình muốn. Khi làm được những gì mình muốn thì con người ta có cảm giác dễ chịu thích thú, hay hạnh phúc. Đó là lý do nhiều người thích tự do, chính trị hứa hẹn tự do.

Nhưng xét theo Nhân quả thì không phải vậy. Nếu ta tự do làm điều thiện thì ta hạnh phúc và đem lại sự tốt đẹp cho cuộc đời. Nếu ta tự do làm điều ác thì chỉ mình ta có cảm giác sung sướng còn những người chung quanh ta sẽ khổ sở.

Vì vậy luật pháp luật tìm cách kềm chế không cho con người làm điều xấu để bảo vệ sự an toàn cho xã hội. Nhưng triết thuyết chính trị nào cũng đề cao tự do như là một chính nghĩa của chế độ vậy. Mỹ cũng hay viện cớ tự do để cho phép người ta sống đồi trụy, còn nợ ngân hàng hay trốn thuế thì hậu quả thảm khốc.

Xét cho cùng, giáo dục đạo đức cho con người mới là chính nghĩa chứ không phải Tự do là chính nghĩa. Mà muốn giáo dục đạo đức cho con người thì luật Nhân quả và Thiền định Vô ngã phải được phổ cập giáo dục từ nhà trường. Luật nhân quả hay Thiền định không còn là sở hữu của đạo Phật nữa mà phải là sở hữu của toàn thể nhân loại.

Ai góp sức khiến cho việc giáo dục nhân quả và thiền định được trở thành chính sách quốc gia thì người đó sẽ là vĩ nhân của nhân loại.

 

Nguồn BKY

Cha mẹ
Tiên tri
0 Shares