Vui

vui-thich-chan-quang

Sự kiện: Lễ ra mắt Thiền thất Bảo Quang

Địa điểm: Thiền thất Bảo Quang (hẻm 24 – đường Tỉnh lộ 8 – ấp 3A – xã Tân Thạnh Tây – huyện Củ Chi – TP.HCM).

Tóm lược:

Đi vào vấn đề đạo lý, để dẫn giải đề tài “Vui”, TT Thích Chân Quang khẳng định “Vui” là một điều rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, vì vui chính là hạnh phúc. Trong phạm vi đề tài này, Thượng tọa sẽ phân tích về 2 loại vui, một loại là cái thích thú của phàm phu và một loại là cái an lạc của Thánh.

Sự thật, cái vui của phàm phu khiến tâm ta loạn động, kiêu mạn và tạo nghiệp. Còn cái vui của Thánh, của người biết tu hành thì tạo ra công đức mà trong đạo gọi là an lạc và từ từ ta giác ngộ giải thoát. Mà hai cái vui đó luôn đi song song với nhau, nên ta phải biết chọn cái vui nào để đi theo cho chính xác.

Để các phật tử có thể phân biệt được sự khác nhau giữa 2 cái vui đó, Thượng tọa đã chỉ ra một số khía cạnh khác nhau của nó và chỉ dẫn cho chúng ta làm sao để có được niềm vui của bậc Thánh và còn phân tích quả báo là thế nào nữa.

Trong khi phân tích sự khác biệt của hai loại vui giữa Thánh và phàm, Thượng tọa đã nhấn mạnh đến việc một người tu hành thì phải dung hòa, tức là biết chọn một đời sống tu hành tĩnh lặng nhưng phải tích cực truyền đạo. Truyền đạo giải thoát để cứu nhân độ thế mà cũng là hộ quốc an dân, vì đạo Phật ta là đạo yêu nước. Một đạo Phật chân chính, khi truyền đạo tích cực, người theo đạo Phật đông thì ta có thêm sức mạnh để bảo vệ đất nước của mình, đồng thời tự thân mình cũng có công đức để lúc nào đó được đắc đạo, còn nếu ta chỉ chọn đời sống tĩnh lặng không thì ta cũng không có phước, mà không có phước rồi thì ta cũng không đắc đạo được. Nếu chưa chứng quả cao mà cứ ẩn tu, không làm điều gì cho đời thì kiếp sau hết phúc, sẽ trở lại là một người bình thường, phải tu hành trở lại, vất vả và nghèo khổ, vì trước đó không tạo được phước gì cả. Do đó, lúc nào Thượng tọa cũng khuyến tấn, tạo cơ hội cho hai chúng đệ tử (xuất gia và tại gia) vừa phải tu tập thiền định siêng năng và vừa phải tạo phúc. Vấn đề được đặt ra ở đây, cái gì phù hợp, cái gì cần phải hoàn thiện thì Thượng tọa chia sẻ để các phật tử tu cho đúng. Quan trọng là tu đúng chứ không đặt nặng thời gian bao xa.

Nếu ai vừa tu tập vừa làm phúc thì sẽ thấy trong cảnh động không hề làm ảnh hưởng tới tâm linh của mình, mà cứ càng vất vả làm phúc thì tâm linh lại chứng ngộ dần dần. Tâm linh mở ra theo cái phúc của mình, đây là điều rất độc đáo và có thật.

Trong nội dung bài Pháp thoại này, Thượng tọa đã làm phép so sánh ở nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau giữa phàm phu và bậc Thánh từ việc ăn, ở, ngủ, nghỉ, cá tính, cung cách sống đến việc tu hành, đến cả bản năng trong ý nghĩa của cái “Vui”… rồi phân tích, dẫn giải thật chi li, hướng dẫn người nghe tiến dần từng bước đến ý tưởng Thượng tọa muốn thành lập. Từ đó, gợi mở cho mọi người một cách nhìn nhận đúng sự việc và tự họ chọn cho họ, hoặc điều chỉnh cách sống, cách tu sao cho đúng hướng theo lời dạy của Đức Phật.

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa, và mỗi người chúng ta ai cũng có những chọn lựa, ai cũng có một hướng đi riêng của mình. Dẫu biết rằng khi đi trên chính con đường mà mình đã chọn lựa có lúc bằng phẳng và cũng lắm khi có khúc gập ghềnh. Nhưng nếu ta không bước đi thì làm sao biết được nó bằng phẳng hay gập ghềnh. Mong là chúng ta luôn tìm được niềm vui và sự bình an trong việc chọn lựa để vững bước đi trên con đường của Thánh.

 

Nguồn Thiền Tôn Phật Quang

0 Shares