Trách nhiệm của con người trong các cộng đồng

trach-nhiem-cua-con-nguoi-trong-cac-cong-dong

Sự kiện: đại Lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018

Địa điểm: Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Tóm lược:

Bài Pháp thoại đã chỉ ra rằng mỗi cá nhân không thể tồn tại độc lập nếu không có sự tương trợ của những người xung quanh. Từ đó, các phật tử biết bỏ qua cái lợi ích của bản thân, cùng nhau xây dựng những cộng đồng tin cậy, tử tế, bền vũng để mọi người cùng được sống trong an vui, hạnh phúc.

Trước khi vào bài Pháp, Thượng tọa khẳng định sự xuất hiện của Đức Phật đã làm thay đổi cả thế giới. Nếu không có Ngài, chúng ta không có hơn 20 nghìn người ngồi đây yêu thương nhau thế này. Ở đâu, con người cũng có thể ngồi lại với nhau nhưng không dể yêu thương được nhau. Vì có Phật, con người mới biết sống yêu thương, tử tế với nhau.

Như những mùa Phật Đản khác, hôm nay, chúng ta về đây để tưởng nhớ đến sự xuất hiện phi thường của Đức Phật. Chúng ta chỉ là những người tầm thường, yếu đuối, từ lúc sinh ra, nếu không được cha mẹ chăm sóc, sẽ không thể tồn tại quá 7 giờ. Vậy nên, ngay buổi đầu đến với cuộc đời này, ta phải hiểu một điều rằng mọi người đều phải nương tựa vào nhau để sống. 

Nghĩa là, không ai có thể tồn tại độc lập, một mình được. Đây là thông điệp quan trọng mà ta phải tư duy rất kĩ. Suốt cuộc đời còn lại, chúng ta luôn cần sự hỗ trợ, tương tác qua lại với nhau. Tách mình ra khỏi mối quan hệ này, ta mãi mãi cô độc.

Kinh Phật có nói đến những người ẩn sĩ độc sư nhưng đó không phải là mục đích cuộc sống mà Ngài hướng đến. Độc cư chỉ là giây phút thử thách bản lĩnh, nội lực, đạo lực của một vị Tỳ Kheo khi mà thiền định của vị đó đã đến mức chín mùi, đủ sức sống mà không cần nương tựa hay dựa dẫm vào ai. Tuy không phải là mục tiêu của đạo Phật nhưng nó là thước đo đạo lực của một người.

Ta thấy, bình thường con người phải lệ thuộc, tương trợ lẫn nhau. Ai đủ sức sống, không cần phụ thuộc vào người khác, hẳn đã vượt lên rất cao trong sự tu hành của mình. Cái giá trị, ý nghĩa này rất quan trọng.

Tuy nhiên, trong mối quan hệ tương trợ ấy, lúc nào ta cũng thấy an toàn, tin cậy, hạnh phúc hơn khi ở trong một cộng đồng ruột thịt, gần gũi. Còn các cộng đồng khác ngoài xã hội, tỉ lệ phản bội, ganh ghét, hãm hại nhau rất lớn. Vì bản ngã, vô minh còn nên thật khó mà hiểu hết lòng của một con người.

Người nhấn mạnh, ai sống trên đời cũng cần phải biết mục tiêu sống của mình là gì. Khi có câu trả lời, cũng là lúc ta hiểu rằng mình phải sống trong một cộng đồng lệ thuộc, tương trợ lẫn nhau. Và mọi người trong đó đều có nhiệm vụ là tạo ra một cộng đồng cực kì đáng tin cậy cho nhau, vậy chúng ta mới được sống yên vui, hạnh phúc. Còn nếu tạo ra cộng đồng mà độ tin cậy thấp, yếu tố phản bội dễ xuất hiện thì con người sống trong đó sẽ bất an, lo lắng. Lúc đó, hạnh phúc chỉ là niềm mơ ước, chẳng bao giờ thành hiện thực.

Người nhắc nhở, đệ tử Phật là những người mà suốt đời đem cái yên vui, hạnh phúc đến cho chúng sinh. Như vậy, rõ ràng trách nhiệm của tất cả chúng ta là khi xuất hiện ở cộng đồng nào thì phải làm cho cộng đồng đó trở nên hết sức tin cậy, giảm mức độ phản bội lẫn nhau xuống.

Thực sự, nhiệm vụ này rất khó khăn bởi con người rất khó trung thành nhưng lại dễ thay đổi. Vậy nên, ta phải siêng năng tu tập vì nó giúp ta ngày càng trung thành. Nhờ vậy, mới đóng góp được sự bền vững, tin cậy, ổn định cho cộng đồng. Đến với đạo Phật, càng ngày ta càng hiểu được điều tinh tế này.

Bình thường, chưa biết đạo thì tâm lí con người quay cuồng, thấp hèn, dễ thay đổi. Đến với Phật pháp, ta có cơ hội thay đổi, chỉnh sửa lại tâm mình, làm cho nó dần ổn định, chung thủy, biết phụng sự, cống hiến. Nhờ đó, hễ ta xuất hiện ở đâu, tình yêu thương ở đó sẽ tăng lên.

Thêm nữa, là đệ tử Phật rồi, ta sẽ thấy được những vết nứt cùa gia đình như gây gổ, giận hờn, nghi ngờ nhau,… dù nó chưa xảy ra. Từ đó, ta bắt đầu hàn gắn để nó ổn định, bền vững, xóa bỏ hoàn toàn nguy cơ đổ vỡ có thể xãy ra. Người phàm phu thì sự ích kỉ lúc nào cũng tiềm tàng. Nó chính là nguyên nhân khiến con người nghi ngờ, hãm hại lẫn nhau. Dù là hành động nào, hễ mà khiến cộng đồng trở nên thiếu tin cậy, con người dần mất đi tình yêu thương, tử tế thì đều mang tội. Hôm nay ta mới thấy, rất nhiều người đang mắc phải cái tội này.

Mới nghe, ta vẫn còn lạ lẫm nhưng đây là một cái tội phổ biến. Thông thường, ta chỉ nghe thấy các tội cướp của, giết người, trộm đồ, hành hung, chống phá,… Hôm nay, ta lại có thêm một khái niệm về cái tội mới là gây ra sự nghi ngờ, mất đoàn kết trong cộng đồng của mình. Đây là một tư duy cao cấp. Nhưng hễ là con của Phật, ta buộc phải nâng cấp tư duy của mình lên.

Nếu làm mất đi sự tin cậy trong cộng đồng là một cái tội thì làm tăng độ tin cậy cho cộng đồng sẽ là một cái phước báu. Đơn giản vì ta đang làm cho mọi người được yên vui, hạnh phúc. Đây cũng là một loại phước cao cấp.

Như bây giờ, ta về dự Lễ Phật đản, theo nguyên tắc của đạo lí thì ta phải cư xử tử tế, đàng hoàng với nhau. Trong những ngày này, ai mà thực hiện đúng lời Phật dạy, biết sống tử tế với huynh đệ, làm cho mọi người gắn bó, tin cậy được với nhau thì phước rất lớn. Sau đó, ta lại đem tinh thần này về với các cộng đồng khác đang chờ đợi ta.

Các cộng đồng khác đó chính là gia đình, nơi làm việc,… Người nhấn mạnh, chỉ cần một chút đạo lí thì gia đình sẽ trở nên tin cậy, khó phản bội nhau. Nhưng các cộng đồng khác không như thế bởi các thành viên trong đó không có quan hệ máu mủ, họ chỉ gắn bó với nhau vì quyền lợi. Một khi có mâu thuẫn, bất đồng về quyền lợi thì chắc chắn, cộng đồng đó sẽ tan vỡ.

Mang tinh thần Phật dạy về với các cộng đồng khác là ta phải làm sao để thuyết phục, khuyên nhủ mọi người biết vượt qua sự ích kỉ thấp hèn, cùng nhau tạo dựng một cộng đồng đáng tin cậy, ít có sự phản bội. Dần dần, cộng đồng đó trở thành mô phạm, là hình mẫu cho cộng đồng khác hướng đến. 

Cũng như người xuất gia gắn bó với nhau không phải do quan hệ máu mủ, mà là nhờ đạo lí Phật. Mối quan hệ này còn chặt chẽ, cao cấp hơn cả mối quan hệ ruột thịt vì gia đình của ta chỉ là một cộng đồng ngẫu nhiên. Ta không thể lựa chọn, cũng không biết mình sẽ đầu thai vào một gia đình nào. Chỉ khi lớn lên, ta mới biết bố mẹ mình là ai. Tất cả đều là do duyên nghiệp ngẫu nhiên.

Ngược lại, cộng đồng của người xuất gia là cộng đồng được lựa chọn. Trước khi vào cộng đồng này, ta đã tìm hiểu, phân tích, rồi mới lựa chọn. Vậy nên, khi có lí tưởng chấp nhận cộng đồng này, chấp nhận sống bằng đạo lí Phật, những người này mới gọi là siêu ruột thịt. Máu của Phật còn linh hơn máu của gia đình. Càng thực hiện, áp dụng đúng lời Phật dạy, mối quan hệ của Tăng Ni càng trở nên sâu sắc, tin tưởng, yêu thương lẫn nhau. Nhưng nếu áp dụng ít, qua loa, đối phó thì mối quan hệ đó cũng chỉ hời hợt, cạn cợt mà thôi.

Trong cuộc đời này, vô số con người bạc bẽo, vô ơn với nhau. Do đó, ta phải cố gắng làm điểm tựa cho mọi người. Đây là một sự đóng góp rất lớn. Và khi có ai hỏi mình đến chùa làm gì, đừng trả lời gì cao siêu, chỉ cần nói mình đến đó để trở thành một điểm nương tựa đáng tin cậy cho mọi người xung quanh. Nghĩa là, đến với ta, mọi người không lo bị mưu hại, phản bội mà chỉ nhận được sự yêu thương, tử tế, chung thủy, kiên nhẫn mà thôi.

Kiên nhẫn là gì? Là dù mọi người có đùa cợt, vô ơn, bạc bẽo với ta thì ta vẫn chịu đựng để cảm hóa, thuyết phục, tử tế cho đến lúc họ biết lỗi. Ta không ghét bỏ, hay lấy oán báo oán trở lại mà lấy sự yêu thương để đối lại với sự ghét bỏ.

Bằng ngôn từ hết sức gần gũi, giản dị và lối dẫn tự nhiên, Thượng tọa đã khéo léo truyền đạt cho mọi người một đạo đức mới sâu sắc, tinh tế từ điều căn bản của Phật dạy là vô ngã, từ bi. Áp dụng được đạo lý vô ngã, từ bi đó, chúng ta sẽ trở thành một điểm nương tựa đáng tin cậy cho cộng đồng của mình. Tuy nhiên, để áp dụng được nó, mọi người phải thực sự cố gắng, kiên nhẫn, siêng năng tu học, bởi nghe thì đơn giản nhưng đây thực sự là những đạo lí rất khó. Không chuyên tâm, sâu sắc thì mãi mãi ta chỉ đứng bên ngoài của các đạo lí mà thôi.

Thêm nữa, bài Pháp chỉ ra rằng hầu hết mọi người đang mắc một cái lỗi rất nặng là làm mất sự tin cậy trong các cộng đồng. Ta phải biết rằng, chúng ta là những cá thể độc lập nhưng lại không thể tồn tại độc lập mà phải có sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Rainer Maria Rilke từng nói: “Bản chất một người không phụ thuộc vào cuộc nói chuyện gần nhất mà thể hiện trong toàn bộ mối quan hệ”. Vậy nên, đừng để sự ích kỉ, nhỏ nhen làm mất đi hình ảnh và giá trị của bản thân. Thay vì chỉ nghĩ cho mình, ta nên nghĩ cho cả cộng đồng rộng lớn. Chỉ khi tất cả mọi người được lợi ích thì lợi ích của ta mới xuất hiện và tồn tại bền vững được./. 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

0 Shares