Thiền như là một phương pháp mầu nhiệm để hóa giải xung đột

thien-nhu-la-mot-phuong-phap-mau-nhiem-de-hoa-giai-xung-dot

Sự kiện: Khóa tu Thiền tại Thiền Viện Di Đà

Địa điểm: Thiền Viện Di Đà (Thôn Bạch Liên – xã Liên Phương – huyện Thường Tín – Hà Nội).

Tóm lược:

Mở đầu đề tài, Thượng toạ trình bày quan điểm: Trong cuộc sống thực tế, con người luôn cần có nhau, gặp nhau, hỗ trợ nhau, tương tác với nhau, phân công với nhau. Vì vậy sống chung với nhau, trở thành nhu cầu của cộng đồng con người. Tuy nhiên, khi người ta sống chung với nhau lại phát sinh nỗi khổ mới là xung đột. Vấn đề là như vậy.

Thời đại ngày hôm nay, sức chịu đựng của con người đối với sự xung đột thua rất xa với thời của ông bà ta. Thường con người sống hay có tỵ hiềm, ganh ghét, thấy ai hơn mình một chút là bực tức, tranh giành phần hơn vì tham lam. Những câu nói hơn thua vô tình bâng quơ cũng làm người ta giận nhau, ghét nhau. Điều mình thích mà người kia không thích cũng làm khó chịu, gây gổ với nhau. Tức là có vô số điều để con người xung đột nhau. Cho nên, cuộc sống không có xung đột là hạnh phúc lớn trong đời. Nếu chúng ta may mắn lọt được vào cộng đồng mà mọi người sống hòa vui, hạnh phúc, nhường nhịn nhau, ta sẽ thấy cõi này thực sự là thiên đường.

Nguyên nhân do đâu có sự xung đột? Bắt đầu từ tham (giành nhau đủ thứ), sân (giận hờn, tự ái,..), si (nhìn vấn đề không đúng, cư xử không thích đáng, đem đến kết quả tệ hại). Mà gốc của tham – sân – si là vô minh, chấp ngã.

Những nhà phân tích xã hội học hiện đại hay lầm giữa cái tôi với cái cá tính. Biểu hiện của chấp ngã là chấp thân này là ta (phụng sự thân này), chấp ý kiến này là ta (ta thích điều này, muốn điều kia, muốn ý của ta phải được thực thi, mọi người phải làm theo ý mình, nếu ý mình không làm được thì ta buồn phiền, người khác không làm theo ý mình thì ta giận dữ). Nắm được cái lõi đó, ta hiểu các vấn đề tu hành nằm ở chỗ nào.

Bằng nhãn quan của đạo Phật, Thượng toạ đưa ra cách giải quyết được những vấn đềtâm linh và những vấn đề đời sống. Cách giải quyết của Phật giáo là nhận dạng vấn đề thực tế và giải quyết vấn đề theo cách thực tiễn.

Để giải quyết vấn đề, Thượng toạ trình bày:

Để tránh được xung đột, tránh đau khổ thì mỗi người đều phải biết tu chứ không phải chỉ một người biết tu mà đủ. Mục đích của chúng ta tu tập, nếu nói xa thì ta tu để giác ngộ, giải thoát, chứng được Thánh quả. Còn mục đích gần hơn, ta tu để ngay trong cuộc sống này, ta tránh đi sự xung đột, mọi người hòa vui với nhau. Trong cuộc sống, cái tôi mà to quá thì dễ đưa đến xung đột, còn nếu cái tôi quá nhỏ thì vai chạm vai tay chạm tay vẫn tử tế với nhau được.

– Khi bắt đầu bước vào tu thiền, Đức phật dạy “Quán thân này là vô thường” để đập tan cái chấp thân của ta, tức dẹp bớt cái tôi thì mở ra một con đường hạnh phúc phía sau. Đó là cái công phu của những người tu tập thiền định. Do đó, khi bước vào tu thiền, chúng ta được dạy hãy suy nghiệm về thân là vô thường. Một thời gian sau, chúng ta thấy đời sống bắt đầu nhẹ nhàng bớt xung đột. Nên Thiền cho ta con đường kiềm chế được cái “Tôi”, nhờ vậy ta sống với mọi người an vui, hoà hợp. Sự vi diệu của thiền định là như vậy. Đó là lý do tại sao Đức phật mở con đường thiền và tại sao chúng ta phải tu thiền là thế đó. Tuy nhiên, tu thiền là khó khăn vô cùng.

– Thứ hai là phá đi chấp ý của ta, những cái ý nghĩ mà ta nghĩ ra đừng tin nó đúng tuyệt đối. Đức Phật dạy rằng “Đừng bao giờ tin ý ông khi ông chưa chứng A La Hán”. Cho nên người biết buông bỏ ý nghĩ của mình, đó là người kiềm chế, kiểm soát được chấp ngã. Mà thiền cho ta điều đó. Khi một người ngồi thiền suy nghiệm thân vô thường, theo dõi hơi thở và buông bỏ những vọng tưởng thì người đó sẽ buông bỏ cái chấp ý.

Tiếp theo, Thượng toạ trình bày những dấu hiệu của một người biết tu – bản ngã nhẹ: Bản lĩnh của một người biết tu tập, để tránh sự xung đột:

– Thường ngưởi đó nghe nhiều hơn nói, thích làm, thích tu, thích thấy lỗi của mình (Đây là dấu hiệu “cái tôi” đã lắng xuống).

– Dễ nhận ra điểm tốt của người khác và nhìn thấy lỗi của người khác nhưng trong yêu thương, độ lượng, chứ không có phân biệt thị phi ưa – ghét.

– Người biết tu thì vượt qua được sóng gió, bình tâm, hàn gắn lại những đổ vỡ đi qua cuộc đời quá nhiều đau thương.

Tóm lại, người biết tu thiền mà kiềm chế – kiểm soát được bản ngã thì trước hết sống trong gia đình, ta làm cho gia đình hạnh phúc; còn nếu sống trong cộng đồng, trong xã hội, ta sẽ giúp cho xã hội được bình yên, cộng đồng được hòa ái.

Với một quá trình thể nghiệm tu hành, bằng kinh nghiệm của chính mình, qua bài Pháp thoại, Thượng toạ đã truyền đạt cho quý Phật tử một con đường đưa đến sự an lạc hạnh phúc thật sự nếu biết tu. Mà hể cá nhân an lạc thì cộng đồng xã hội sẽ thanh bình hạnh phúc theo. Hy vọng khoá tu học với hình thức này ngày càng phổ biến, nhân rộng trong xã hội, để mọi người có cơ hội trải nghiệm về sự tu tập, nhằm nâng cao ý nghĩ của cuộc sống.

0 Shares