Thiền – Một nét văn hóa đặc sắc

thien-mot-net-van-hoa-dac-sac-thich-chan-quang

Sự kiện: Đại lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ tát

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Cẩm (Hội An, Đà Nẵng).

Tóm lược:

Thông qua bài Pháp thoại này, mọi người có thêm một cái nhìn đầy đủ về thiền, cũng như vai trò của thiền trong việc phát triển kinh tế, văn hóa đất nước. Từ đó, những người đệ tử Phật tích cực tu học, thực hành thiền để thiền trở thành một nét đẹp văn hóa, hình ảnh đại diện mới cho Việt Nam.

Mở đầu buổi Lễ, TT Thích Giác Nhẫn đã đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự. Người cho rằng việc quang lâm của TT Thích Chân Quang là một phúc duyên lớn cho Chư Tăng, phật tử Hội An nói chung và Tịnh Xá Ngọc Cẩm nói riêng. Sau bao nhiêu năm ao ước, ngưỡng mộ, hôm nay mọi người mới có cơ hội được diện kiến Thầy, được lắng nghe giáo Pháp vi diệu của Đức Phật được rọi sáng từ Người.

Trước đây, mọi người chỉ nghe Pháp âm của Thượng tọa qua băng đĩa, internet và mạng xã hội, còn nghe trực tiếp, gần gũi như hôm nay thì đây mới là lần đầu. Thật không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết niềm hoan hỉ của các phật tử. Sự hiện diện của Người nơi đây đã tạo thêm cảm hứng, sức mạnh cho các phật tử tu tập. Do vậy, không biết nói gì hơn, các phật tử chỉ biết thành kính đảnh lễ để bày tỏ tình cảm yêu mến của mình đến Thượng tọa Giảng sư.

Trước những tình cảm tốt đẹp mà phật tử Đà Nẳng dành cho mình, TT Thích Chân Quang rất xúc động. Với Người, việc tham dự Đại lễ này cũng là một nhân duyên rất lớn, phải gieo duyên thật vất vả mới có được may mắn này. Dù muốn đến từ lâu nhưng có lẽ lần này duyên phước mới đủ. Vậy nên, chuyến đi này, Người thực sự rất coi trọng.

Trước khi đi vào bài Pháp thoại, Thượng tọa không quên thăm hỏi sức khỏe và động viên sách tấn các phật tử để mọi người cùng tinh tấn trên đường tu tập.

Thông qua những gì đã tiếp xúc, gặp gỡ, Người khẳng định Hội An rất có phước nên mới được ngôi già lam thanh tịnh, đẹp đẽ, trang nghiêm đến vậy. Khi Hội An trở thành điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn khách du lịch thì phật tử ở đây vô tình trở thành bộ mặt của quốc gia. Đây là nhiệm vụ nặng nề mà trời đất đặt lên vai người Hội An, bởi ta sẽ phải trình bày văn hóa, giá trị đạo đức của người Việt với các du khách.

Nghĩa là, họ đến với ta thì ta trở thành chủ nhà, chứ không còn là người dân bình thường nữa. Lối cư xử, đối đãi của ta với họ sẽ định hình nên cái nhìn của họ với cả dân tộc Việt Nam. Vậy nên, lúc nào ta cũng phải ân cần, tử tế, lịch sự để họ thấy người Việt rất hiếu khách, đạo đức. Bỗng nhiên, giá trị của ta tăng, giá trị của đất nước cũng tăng theo.

Theo Thượng tọa, làm chủ nhà không đơn giản bởi ta không được phép làm người bình thường mà phải nâng cấp mình lên nhiều mặt, thế mới thể hiện được văn hóa độc đáo của người Việt Nam. Cái văn hóa này không phải là sự tô vẽ, hình thức, đối phó mà nó phải thực sự tồn tại, gắn liền với từng hành động nhỏ nhất. Do đó, ta phải hết sức cẩn thận trong từng lời ăn, tiếng nói. Chỉ sơ suất một cái, họ đánh giá xấu cả đất nước ta luôn.

Nói về sự độc đáo trong văn hóa Việt Nam thì có rất nhiều. Nhưng có hai vấn đề rất ấn tượng. Đầu tiên là sự đoàn kết, yêu thương, đùm bọc của người Việt. Dù bản năng bị thử thách đến tột cùng, bị đặt giữa ranh giới sống – chết, nhưng tình yêu thương, đoàn kết ấy vẫn tồn tại rạng ngời, đẹp đẽ. Nhờ nó, chúng ta mới thắng được tất cả kẻ thù xâm lược, bảo vệ thành công non sông, tổ quốc mà cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, có tác dụng định hướng cho thế hệ trẻ. Hiểu điều này, ta thấy nghĩa tình làm xóm rất đáng tự hào và cần phải được gìn giữ, duy trì.

Thứ hai là văn hóa đạo Phật. Từ khi du nhập vào Việt Nam, đạo Phật đã đem đạo lý từ bi, nhân quả, tâm linh giác ngộ phủ khắp nơi. Mới đầu, ta chưa nhận ra những giá trị cao đẹp này, nhưng qua 5, 10 năm, ta thấy mình trở thành đẳng cấp khác trong loài người. 

Theo Thượng tọa, loài người được phân ra rất nhiều đẳng cấp. Sự chuyển biến của ta chỉ Chư thiên mới thấu rõ, chứ ta chưa thể nhìn ra được. Trông thì bình thường nhưng tu 5, 10 năm là tâm ta đã thực sự chuyển hóa rồi. Vậy nên, ta cần cho thế giới thấy được hai nét văn hóa độc đáo này. Danh lam thắng cảnh, biệt thự, đồ ăn ngon,… Việt Nam ta chưa chắc đã bằng nhiều nơi trên thế giới. Để thu hút khách du lịch, ta phải cho họ thấy những cái ta có mà họ chưa có. Đó là có đói chết cũng không bao giờ hại nhau và Thiền định trong đạo Phật.

Trước đây, họ chỉ cầu nguyện rằng chết rồi về với Thượng đế. Nhưng sau khi tìm hiểu, thấy Thiền định giúp giải phóng tâm thức, thay đổi tâm hồn, gạn lọc tâm trí, giúp con người ta thanh tịnh, thăng hoa và trí tuệ hơn. Dần dần, họ chuyển sang đi tìm cái đó. Lúc này, trách nhiệm của ta là làm sao để biểu hiện được văn hóa Thiền cho du khách nước ngoài. Họ làm gì ở đâu ta không quan tâm nhưng đã đến Việt Nam, ta phải làm sao để họ học hỏi, tiếp cận được với văn hóa Thiền.

Như ta thấy, mọi thứ muốn tồn tại được thì phải có cái gốc, cái lõi tốt. Dù bên ngoài dát vàng mà bên trong mục nát thì sớm muộn nó cũng lụi tàn. Các Lễ hội Phật giáo của ta cũng vậy. Dù được tổ chức hoành tráng ra sao đi nữa thì Thiền định vẫn là cái cốt lõi để tu, gìn giữ và phát triển đạo Phật. Có ngồi thiền rồi mới đem tâm thanh tịnh đó cúng dường lên chư Phật thì cái cúng dường này mới thật sự thiêng liêng, quý giá. Vậy nên, ta mới có câu: “giới hương, định hương, giữ huệ hương”.

Để các phật tử hiểu rõ hơn câu kệ này Người phân tích, “hương” ở đây không phải là hương của khói nhang mà là hương của việc gìn giữ giới luật, của thiền định và của trí tuệ vô ngã. Người Việt Nam nói chung và người phật tử nói riêng phải thấm đẫm văn hóa này.

Giờ cạnh tranh về kinh tế, vật chất, ta khó chạy theo được các nước phát triển. Nhưng nếu về văn hóa, tâm linh, ta tuyệt nhiên không thua kém cường quốc nào, thậm chí còn hơn rất nhiều. Vậy tại sao ta không mang những cái cao thượng, đậm chất Việt Nam để thu hút khách du lịch?

Thực sự, ta cứ nghĩ ra các chiến lược kinh tế cao siêu mà không biết rằng, một hình ảnh rất đơn giản là bà mẹ già hiền lành, bên trong lại có chiều sâu trí tuệ, lòng nhân ái, đạo đức, hay nơi mái chùa yêu thương, thanh tịnh, có những con người bất động, lặng lẽ ngồi thiền… cũng đủ làm xiêu lòng bao vị khách.

Tuy nhiên, muốn đem những điều tốt đẹp đó tặng cho thế giới thì ta phải lặn ngụp, sống được trong văn hóa đó. Để rồi khi tiếp xúc với họ, thông qua những hành động, cử chỉ của ta, nó tự bộc phát, biểu lộ ra chứ không phải chỉ là lời nói suông hay những màn trình diễn màu mè, thiếu chiều sâu. Tức là, tất cả chúng ta phải nguyện lòng sống tử tế, yêu thương đồng bào, làng xóm của mình. Chỉ cần ngày nào cũng nguyện như vậy thì sau 3 năm, nó trở thành văn hóa liền.

Tiếp đến, ta đem cái văn hóa này truyền dạy lại cho con cháu. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Mỗi đời đi qua, văn hóa đó lại nồng đượm, đằm thắm hơn. Dần dần, nó trở thành điều tự nhiên trong cuộc sống, không cần nói, không cần phô diễn nhưng ai cũng có thể thấy được. Do vậy, từ đây, lối sống tình nghĩa, nhân ái, đạo đức với mọi người và tinh tấn tu tập thiền định là nhiệm vụ của tất cả người dân Việt Nam.

Nhân đây, Thượng tọa nhắc nhở, trong việc tu tập Thiền, mọi người phải hết sức tỉnh táo, bởi Thiền có rất nhiều tông phái. Ta phải làm sao vượt qua được mọi tông phái đó để đi tìm cái Thiền gốc Phật dạy ngày xưa. Phật dạy thế nào thì ta học theo vậy bảo đảm không bao giờ sai.

Mới đầu có thể chưa hiểu nhưng ta vẫn phải cố gắng thực hành. Khi thấu đáo rồi, ta thấy Phật dạy rất chuẩn mực, có công thức rõ ràng, chính xác, đi đến đâu, cảnh giới hiện ra rõ ràng đến đó. Hiểu đúng công thức, đi đúng lộ trình này thì ta có thể vượt qua hết rào cản của mọi tông phái.

Khách thập phương khi đến với Việt Nam, có khi họ cũng tìm hiểu Thiền ở đâu đó rồi. Nên làm sao khi đến Việt Nam, ta phải cho họ thấy một phương pháp thực hành Thiền rõ ràng, cụ thể, chi tiết, đúng của Phật. Đây chính là cái ta cần trau dồi nơi chính bản thân mình, để nó trở thành món quà miễn phí dành cho cả thế giới.

Để bày tỏ lòng hiếu khách của mình, ta có thể cho họ rất…rất nhiều thứ nhưng cho họ chiêm ngưỡng đạo đức, nhân ái, tình nghĩa của người Việt hay Thiền định của Phật giáo là “rẻ” nhất mà lại đắt nhất. Rẻ là ta không phải tốn một đồng nào để mua những cái đó. Đắt là không có một giái trị nào độc đáo, đặc sắc bằng Thiền. Vậy nên, Người hy vọng TT Thích Giác Nhẫn sẽ phát huy được Thiền định để chúng Tăng và phật tử cùng được tu tập. 

Thực sự, Thiền định hôm nay mới là đỉnh cao của văn minh mà nhân loại đang tìm kiếm. Thế nên, trách nhiệm của người Việt, nhất là người ở những nơi mà khách nước ngoài hay đến thì càng phải trau dồi, đẩy mạnh Thiền định. 

Thêm nữa, ai có khái niệm đi chùa là đi một mình hay đi đại diện là sai. Cái đúng là làm sao phải Phật hóa được cả gia đình, rồi tất cả những người xung quanh ta. Vậy mới tạo thành văn hóa cho toàn bộ cộng đồng Việt được.

Thượng tọa nhấn mạnh, ai không Phật hóa gia đình là một cái tội rất nặng, khiến ta chịu nghiệp cô đơn ở nhiều kiếp sau. Ai đã và đang có tư tưởng tu một mình thì cần phát nguyện lại, sám hối trước Phật để Ngài gia hộ, giúp ta độ được cho cả nhà cùng biết tu hành. Dần dần, đi chùa tu tập cũng trở thành văn hóa luôn.

Thật vậy, ta cứ nghĩ rằng thương con, thương cháu chỉ cần cho nó thật nhiều của cải, vật chất là được. Ta không biết rằng giúp nó biết đến, tu dưỡng theo đạo Phật mới là quan trọng. Đây vừa là trách nhiệm của ta trong việc định hướng tương lai cho con cháu, vừa là trách nhiệm của ta trong việc đóng góp vào sự phát triển của Phật giáo. Và không để một ai thoát khỏi lưới của Phật pháp thì ta mới làm tốt được hai trách nhiệm này. 

Không chỉ phật tử, các vị tu sĩ cũng phải nhắc nhở bản thân thường xuyên về nhiệm vụ hóa độ chúng sinh. Đưa người đến chùa thì dễ nhưng giữ được họ ở lại chùa mới là khó. Nhưng làm sao để giữ được mọi người đứng chung trong một nền văn hóa Phật pháp?

Thượng tọa gợi ý, muốn đưa mọi người về với Phật pháp là phải hiểu rõ về Phật pháp. Trước hết, phải biết Thiền định chính là đỉnh cao của sự tu tập. Chúng ta tụng kinh để nhắc lại lời Phật dạy, tạo dựng nhân lành. Ta Thiền để được tâm thanh tịnh, diệt trừ bản ngã, thoát khỏi đau khổ. Dù ta tu tập tám vạn bốn ngàn pháp môn, cuối cùng vẫn tụ lại một điểm chung là thiền định.

Cũng trong buổi nói chuyện này, Thượng tọa đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của các phật tử để giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về Phật giáo, về sự tu tập cũng như những gút mắc trong đời sống.

Thông qua mỗi lời giải thích của Thượng tọa, các vướng mắc của phật tử dần được tháo gỡ. Có thể ta không hiểu hết hoàn toàn những đạo lí cao siêu đó, nhưng chỉ cần tu đúng theo lời Phật dạy, theo sự hướng dẫn truyền đạt của chư tôn đức thì mọi điều cũng sẽ dần sáng tỏ. 

Sau thời Pháp thoại, TT Thích Giác Nhẫn thay mặt cho tất cả chư Tăng, phật tử có mặt tại buổi Lễ, đã gửi đến TT Thích Chân Quang lời tri ân sâu sắc, chân thành nhất.

Thật sự, Thiền là chủ đề được Thượng tọa Giảng sư đề cập đến rất nhiều trong hơn 1500 bài Pháp thoại mà Người thuyết giảng.

Vậy nhưng, ngần đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự yêu thích, sự quan tâm của những người con Phật và những người yêu thích Thiền, nhất là giới trẻ, giới trí thức. Hơn ai hết những người yêu thích Thiền đều tận dụng thời gian cho phép của mình một cách thích hợp để cùng mọi người thực tập thiền định, thúc liễm thân tâm, dưới sự hướng dẫn của những bậc Thầy có kinh nghiệm hành thiền và phương pháp định tâm.

Ngày nay thế giới càng tân tiến, con người càng nhận thấy vai trò quan trọng của Thiền đối với đời sống của mình. Nhu cầu tìm hiểu, tìm đến với Thiền vì thế mà tăng lên, khiến Thiền dần trở thành một văn hóa đặc sắc, chỉ có riêng trong đạo Phật. 

Và trong xu thế ấy, nhiệm vụ của người phật tử thật nặng nề nhưng cũng vô cùng cao quý. Thiết nghĩ để đưa Thiền phát triển mạnh mẽ, vượt ra ngoài tầm thế giới, trở thành hình ảnh cho Việt Nam thì ai là đệ tử Phật cũng phải thấm nhuần tư tưởng, con đường Thiền của Phật dạy. Đồng thời, phải biết Phật hóa được tất cả những người xung quanh mình. 

Khi cả thế giới có nhiều người chưa nhiếp tâm được trong Thiền thì nhiệm vụ này chưa được dừng lại. Ta càng yêu thích sự tĩnh tâm trong thiền định chừng nào thì càng phải biết bận tâm gây tạo công đức chừng nấy, nhất là hóa độ chúng sinh. Hai điều này phải đi song song và làm hết kiếp này đến kiếp khác. Đó cũng là khuynh hướng của Bồ tát, cũng chính là trung đạo. 

Tu tập theo con đường này là ta đang làm đúng theo lời Phật dạy. Đây chính là sự tri ân Tam bảo đúng nghĩa và thiết thực nhất, mà cũng là mục đích mà Thượng tọa Giảng sư muốn trao truyền cho mọi người qua bài giảng này./. 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

0 Shares