Những tố chất của người thầy trong thời đại 4.0

Sự kiện: Ngày nhà giáo Việt Nam

Địa điểm: Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Tóm lược:

Một đời của con người đi qua, chúng ta được học từ nơi rất nhiều Thầy Cô giáo. Vì học nhiều quá nên chúng ta thường có thái độ coi thường cái tình đối với mỗi vị Thầy, vị Cô mà ta đã học. Tuy nhiên, nhờ có ngày 20/11 mà ta được nhắc nhở: Dù có rất nhiều Thầy Cô trong cuộc đời, nhưng cái lòng của ta đối với mỗi Thầy Cô đều phải rất sâu đậm. Đó là sự khác nhau giữa người có đạo đức và không có đạo đức. Người ít đạo đức thì nhiều Thầy Cô quá nên chỉ dành cho mỗi vị một chút tình cảm nhàn nhạt; còn người có đạo đức thì dù có rất nhiều Thầy Cô, họ vẫn giành cho mỗi vị lòng biết ơn, trân trọng và yêu kính sâu đậm.

Trong một bài giảng, Sư Phụ có định nghĩa người thông minh là người biết sử dụng công cụ. Và hôm nay, Sư Phụ chia sẻ thêm một tính chất nữa: Sự thông minh của con người thúc đẩy con người ta DẠY và HỌC.

Các loài động vật theo bầy đàn của chúng cũng có dạy và học, nhưng mức độ hạn chế và ít hơn do chúng ít sử dụng công cụ quá. Còn con người thông minh hơn, sử dụng được nhiều công cụ hơn nên việc dạy và học của con người rất phong phú và trở nên càng ngày càng nhiều. Khối lượng kiến thức tích lũy dần cho tới lúc nó vượt khỏi ngoài sự kiểm soát của con người.

Khoảng 3000 – 4000 năm trước, mức độ kiến thức của con người tích lũy được rất chậm. Nhưng khoảng từ 100 – 200 năm gần đây, khối lượng kiến thức do chính con người phát hiện và tạo ra ngày càng nhiều, đến mức mà con người không làm chủ được nó nữa. Đây là đặc điểm của thời kỳ chúng ta bước vào giai đoạn văn minh tiến bộ, nhưng ta không chắc được rằng giai đoạn văn minh tiến bộ này rồi sẽ dắt chúng ta đi về đâu.

Gần đây, chúng ta thường nghe nói tới khái niệm 4.0, rồi có người vội vàng nói về 5.0 mà chưa hiểu chữ 5.0 nguy hiểm như thế nào. Ở giai đoạn 4.0, bắt đầu bước vào trí tuệ nhân tạo của Robot là con người có vẻ như đã mất quyền kiểm soát. Còn nói đến 5.0 là nói đến một hệ thống máy móc thông minh mới vượt hẳn ra ngoài quyền kiểm soát của con người. Đó sẽ là hệ thống máy móc có thể tự sống, tự chế tác với nhau mà không cần con người nữa. Nếu nó từ bi, nó sẽ giúp con người với hiệu quả vượt bậc, nếu nó không giúp con người thì con người cứ từ từ mà làm, còn nếu nó muốn phá hoại thì con người không tồn tại nổi.

Mỗi một cái “.” từ 1.0 đến 4.0 không phải là tiến từng bước chầm chậm mà là sự phát triển vượt bậc. 1.0 là sự tiến bộ gấp lên một trăm lần. Nhích lên 2.0 là gấp một nghìn lần, nhích lên 3.0 là một triệu lần, đến khi lên tới 5.0 là sự tiến bộ sẽ lên tới mấy ngàn tỷ lần. Từ giai đoạn máy hơi nước của 1.0 cho tới giai đoạn điện của 2.0, sự tách biệt đã lên tới cả nghìn lần. Nguồn năng lượng mà điện mang lại có thể đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống trong khi máy hơi nước chỉ có thể tạo ra công để thay thế sức mạnh cơ bắp con người.

Rồi bắt đầu từ dòng diện giúp thắp sáng khắp nơi, tiến đến cuộc cách mạng 3.0 là máy tính bắt đầu tính toán giúp cho con người. Ông bà ta hay nói: “Một người tính bằng chín người làm”. Nhưng tới khi có máy tính thì bằng cả ngàn người làm.

Đến khi tới cách mạng 4.0 rồi thì dường như mọi điều đều có thể tự động, điều khiển từ xa. Hiện nay, khi mới bắt đầu bước sang giai đoạn trí tuệ nhân tạo này thì mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của con người phần nào. Nhưng nếu tiến tới 5.0 rồi thì thế hệ đó ra khỏi tầm kiểm soát của con người, thế giới bắt đầu nguy hiểm.

Chúng ta không hình dung nổi cách mạng 5.0 nguy hiểm đến mức nào. Nếu lúc đó mà con người cứ thích chạy đua, cứ thích đi tìm thật nhiều cái mới hay hơn cái cũ, thì chính sự tò mò đó sẽ dẫn con người tới thảm họa không lường. Đến một lúc nào đó, người ta cũng phải biết dừng lại, biết thay đổi.

Nhưng con người hiện nay không biết dừng lại, vẫn ganh đua, vẫn chạy đua, thấy nước kia làm được cái gì thì nước mình phải làm được nhiều hơn. Như việc thấy anh chế được quả bom nguyên tử, thì tôi phải chế được mười quả bom. Chạy đua kiểu đó thì không khác nào tiêu diệt cuộc sống này.

Thế giới ngày nay, khối lượng kiến thức được tích lũy để truyền trao, dạy dỗ đã đi đến tột đỉnh mà ta không lường được. Nó sẽ dẫn dắt ta về đâu? Hôm nay ta chỉ nói đến vấn đề là ta làm được con người có giá trị, bởi vì ta có kiến thức. Nếu không có kiến thức, ta lơ lửng, xấp xỉ ở đẳng cấp của thú.

Cứ thử tưởng tượng, cha mẹ sinh đứa con rồi không học hành gì, cha mẹ cũng không biết gì để dạy, thì ta sẽ thấy trong gia đình đó lẩn quẩn sống theo kiểu tối ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền, rồi tranh giành, đấu đá, cãi vã, khi thì thương, khi thì ghét,… Đó là một cuộc sống cực kỳ hạ tiện, thấp hèn, tồi tệ.

Khi không có kiến thức, không được dạy dỗ, chúng ta mang hình dáng con người, nên vẫn còn được xã hội coi là con người, nhưng kỳ thực, cuộc sống như vậy không khác gì cuộc sống của loài thú. Chính vì con người có dạy, có học, nên chúng ta dần dần có được phẩm giá của con người.

Trong cuộc đời, người thầy đầu tiên là cha là mẹ của chúng ta. Vì cha mẹ của chúng ta đã có sẵn một số kiến thức tùy theo sự hiểu biết của mỗi người. Nếu may mắn cha mẹ ta là thầy cô giáo thì có rất nhiều kiến thức. Còn nếu cha mẹ ta không phải là thầy cô giáo thì cũng đã có rất nhiều kiến thức trong các lĩnh vực khác. Nên khi có mặt trên cuộc đời, ta cũng đã được học những kiến thức đầu tiên từ nơi cha mẹ mình. Đến khi đi học thì ta được chuyên tâm học hành trong nhà trường, được dạy dỗ bởi người chuyên nghiệp là thầy cô giáo. Lúc đó, kiến thức đi vào trong tâm ta, cái đạo đức đi vào trong tâm ta làm cho ta có giá trị trong cuộc đời.

Chính những kiến thức mà ta học từ cha mẹ, từ thầy cô giáo, từ cuộc đời đi vào trong tâm ta, làm tăng dần giá trị của ta. Vì thế nên, khi gặp một người tiến sĩ, ta rất ngưỡng mộ, vì ta cho rằng người này có giá trị rất cao trong cuộc đời, do họ có lượng kiến thức rất lớn, khác với ta. Đó là nguyên tắc. Nghĩa là ai có lượng kiến thức lớn, có phẩm chất đạo đức lớn, người đó có giá trị lớn trong cuộc đời này. Nguyên tắc là như vậy, không ai phủ nhận được. Còn nếu ngược lại, ta có kiến thức thấp, đạo đức thấp, thì ta tuy vẫn mang hình hài con người, nhưng mọi người nhìn ta coi thường, coi rẻ, vì ta không có nhiều giá trị trong cuộc đời.

Vì vậy, giá trị thực sự của con người bắt đầu từ nơi kiến thức và đạo đức mà ta có trong tâm minh. Đây chỉ là giá trị ban đầu, còn sau này, giá trị thực sự của ta là những gì ta đóng góp được cho cuộc đời. Tất cả những kiến thức, những đạo đức ta có được, ta học được phải biến thành hành động, thành những công trình, những tác phẩm có ích cho cuộc đời, đó mới chính là giá trị thực sự của chúng ta.

Mà giá trị đó nằm nơi ngày giỗ của chúng ta. Khi làm đám giỗ cho ta là mọi người ca ngợi cả một cuộc đời cống hiến, hy sinh của ta. Điều này cũng thể hiện cái nhìn sâu sắc của ông bà ta. Đối với người Việt Nam, làm đám giỗ mới quan trọng, chứ không quan trọng ngày sinh nhật. Vì sao vậy? Vì khi làm đám giỗ tức là cùng nhau nhớ lại, nhắc lại sự nghiệp của cả cuộc đời một con người. Còn khi mới sinh ra, ta chưa làm được gì cho cuộc đời hết, chỉ vì sự có mặt của một ai đó mà ta tôn vinh thì hơi vội. Vì vậy, việc làm đám giỗ một cách trân trọng là một văn hóa chín chắn của người Đông Phương.

Ta có giá trị thực sự bởi vì ta cống hiến được điều gì đó cho cuộc đời. Nhưng trước khi có thể cống hiến được điều gì đó cho cuộc đời thì ta có hai điều: Đạo Đức và Kiến Thức. Và để có hai điều này, ta được học, ta được dạy. Vì vậy, ta mang ơn những người dạy mình. Ta mang ơn những người đã làm nên giá trị con người cho ta trong cuộc đời này. Đó là ý nghĩa của ngày tri ân Thầy Cô Giáo – những người đã làm cho ta có giá trị trong cuộc đời này.

Nếu không có người dạy, ta cứ lơ lửng hơn con khỉ một chút, nhưng sống rất tệ, không có giá trị gì. Có thể lúc đó ta sẽ lõa lồ không mặc quần áo, kiếm được cái gì ăn thì ăn, đánh nhau được thì đánh, giết nhau được thì giết, giành nhau được thì giành,… sống hỗn loạn không ra gì. Nhưng bởi vì ta được dạy, ta có học, ta từ từ thành con người hoàn chỉnh, văn minh, nề nếp, cân nhắc, hiểu sâu dần những chân lý trong vũ trụ. Mà trong bao nhiêu chân lý của vũ trụ đó, có một điều đặc biệt là ta gặp được Phật Pháp – một chân lý, một kiến thức vô cùng vĩ đại, siêu việt, màu nhiệm, làm nâng giá trị con người chúng ta lên vạn lần, mà ta hay gọi là “Trí tuệ của một bậc Thánh”.

Ta có giá trị làm con người đã là đáng quý rồi, nhưng nếu ta có giá trị của một bậc Thánh, thì sự thật giá trị đó lên gấp vạn lần so với giá trị của một con người. Đó cũng chính là lý do mà ta vô cùng tôn kính Đức Phật. Người đã mở ra một chân lý, đã chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đi qua mê lầm, để về với ánh sáng, về với niềm hạnh phúc an vui thực sự. Và dù chúng ta có ca ngợi Đức Phật bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ.

Ta hay thích dùng chữ “cao siêu” để diễn tả về những lời Phật dạy. Dùng từ đó cũng được, nhưng điều quan trọng hơn, đó là Đức Phật đem cho ta “điều đúng”. Mà điều đúng đó nhỏ chứ không lớn. Nó nhỏ như đầu mũi kim vậy. Nó đặt chính xác đúng vào vị trí của nó. Nên thực sự những ai hiểu được điều này thì sẽ nói một câu rất chuẩn, rất nhẹ nhàng, rất hiền lành là điều Phật dạy cho ta rất đúng. Chữ “đúng” nghe rất nhẹ nhàng, nhưng chữ “đúng” của Đức Phật chỉ như đầu mũi kim thôi mà chứa hết tất cả vũ trụ vào trong đó. Nên người mà ham cao siêu coi chừng đi lệch ra ngoài mũi kim đó. Còn người nào cố gắng hiểu cho đúng, làm cho đúng lời Phật dạy, thì cái đúng đó dù chỉ như một mũi kim thôi, nhưng người đó sẽ có cả vũ trụ trong tâm mình.

Nên điều đúng rất nhẹ nhàng, không phức tạp. Nó đòi ta tinh tế, sâu sắc, chứ không phải là cái gì quá lớn lao. Đó là lý do mà nếu ta tu đúng theo lời Phật dạy thì ta cũng vậy, ta cũng bình dị, nhẹ nhàng, không có gì phải phô trương, nhưng trong cái nhẹ nhàng bình dị đó chứa đựng chân lý ở trong đó. Mà chân lý của một bậc Thánh gấp vạn lần giá trị chân lý của con người. Nên vì vậy, nếu nói tôn vinh một vị Thầy, thì người Thầy vĩ đại nhất vẫn là Đức Phật. Còn những người thầy cô giáo gần gũi trong suốt cuộc đời của chúng ta là những người đã đi dạy học, dạy chúng ta từ mầm non, nhà trẻ, lớp một, cho tới Đại học.

Tuy nhiên, ý nghĩa truyền trao kiến thức thì rất rộng, chứ không phải hạn hẹp trong trường học chuyên nghiệp, phổ thông có phép của Bộ Giáo dục. Trên thực tế, có rất nhiều điều trong cuộc đời này ta đều có thể dạy cho người khác. Như người thợ may giỏi cũng có nhiều học trò. Người thợ sửa xe máy giỏi quá cũng có học trò đến xin học, mình cũng trở thành Thầy. Rồi dạy võ cũng là một loại hình rất đặc biệt, Thầy võ cũng là một người Thầy rất đặc biệt mà trong đó, kỷ luật nghiêm túc hơn các ngành nghề khác. Cho nên, thực sự không phải chỉ thầy cô giáo trong trường, mà trong rất nhiều lĩnh vực, khi ta cố gắng truyền trao, dạy bảo kiến thức của mình cho người khác, thì thực ra ta cũng đã làm Thầy rồi.

Khi ta có điều gì hiểu biết mà ta không muốn giấu lại, ta muốn truyền trao cho ai, dạy cho ai để cho được lợi ích thì ta cũng trở thành người Thầy, ta cũng thực hiện một thiên chức của nhân loại, đó là dạy và học. Mình đã học rồi, bây giờ đã đến lúc mình dạy. Mình biết điều gì, mình dạy điều đó. Đó cũng là một thiên chức, một đặc điểm của sự thông minh của con người. Còn nếu cả đời không dạy ai một điều gì hết, mình đã mất một cái phước rất lớn. Nếu cả cuộc đời này mình không dạy được ai điều gì, thì cầm chắc một điều là qua kiếp sau mình sẽ là người rất kém thông minh. Còn người nào mà trong đời này mình có thực hiện việc dạy dỗ, thì đời sau chắc chắn mình là người có thông minh. Có thôi, chứ không phải là quá siêu.

Phải gieo nhân gì để mình trở thành người cực kỳ thông minh? Mình chỉ cần dạy rất tận tình, không giấu điều gì. Biết điều gì hay, gặp đúng người, đúng lúc thích hợp, mình dạy hết và trong tâm luôn mong cho học trò giỏi hơn mình. Người nào được như vậy, thì người đó nhiều đời, nhiều kiếp cực kỳ thông minh.

Bây giờ mình nhìn lại mình, mình gieo nhân gì? Một, không dạy ai một cái gì cả. Hai, có dạy. Và ba, dạy tới mức độ tột đỉnh. Nếu nhìn lại thấy cả cuộc đời này mình chẳng dạy ai, thì chắc chắn một điều là sang kiếp sau mình sẽ “học lớp một năm năm”. Còn nếu trong nghề nghiệp của mình, mình có làm đến một mức nào đó thành thạo, rồi mình có dạy lại cho mọi người, thì yên tâm rằng kiếp sau mình cứ lên lớp đều đều, là học sinh khá giỏi. Còn nếu kiếp này mình dạy mọi người với tất cả tấm lòng tận tụy, mong cho ai cũng giỏi, thậm chí giỏi hơn mình, thì chắc chắn kiếp sau mình là một thiên tài lỗi lạc của nhân loại.

Thực ra, trong luật nhân quả, chúng ta thay đổi thân phận, thay đổi trí tuệ chậm chứ không nhanh. Ví dụ kiếp này mức độ thông minh của mình là như vậy, thì mình làm một số điều phúc đức là mình cũng dạy bảo người khác, mình cũng biết cúng dường, biết bố thí, biết xây trường học,… Tức là mình cũng có đóng góp trong vấn đề giáo dục, thì kiếp sau mình sẽ thông minh hơn. Thông minh hơn thôi chứ chưa phải siêu xuất, phi phàm. Vì trí thông minh và tài năng thay đổi chậm chứ không nhiều.

Cũng giống như vậy, thân phận ta thay đổi qua mỗi kiếp cũng không nhiều. Kiếp này mình làm được bao nhiêu việc phước như vậy, liệu kiếp sau mình lên cõi trời được chưa? Thực sự là chưa, vì nó tiến chậm lắm. Kiếp sau mình cũng trở lại làm người, nhưng sẽ là con người đặc biệt hơn kiếp này, khá giả hơn, giàu sang hơn, thế lực hơn. Vậy thôi, chứ chưa lên cõi trời được.

Trung bình, mỗi người có 80 năm cho một kiếp sống và thêm một khoảng thời gian sau khi chết ta chưa đi đầu thai ngay được. Chúng ta thử tính lại xem trong 80 năm đó, bao nhiêu năm ta biết tu hành làm phước, bao nhiêu năm ta ăn bám, ăn hại? Bao nhiêu hành động ta làm trong đời thuần túy là công đức, còn lại bao nhiêu hành động là vui chơi, hưởng thụ?

Trải qua cuộc đời, ta đổ công sức của mình rất nhiều, nhưng chắt mót lại, hành động nào thực sự có lợi, có phước, có công đức? Tính ra tỷ lệ rất thấp. Thực sự hành động mà ta làm lợi cho cuộc đời, ta tạo nên cái gọi là công đức, phước thiện trong cả một cuộc đời 80 năm là rất ít. Chưa kể, thời gian về già ta yếu sức rồi, không làm được nhiều, chỉ có khoảng thời gian ở 30 giữa ta mới có sức để làm việc. Nhưng trong thời gian ta có sức để làm việc đó, thực sự ta đã lo cho mình hết 90 – 99% rồi, chỉ còn lại 1 – 2% làm phước thiện. Vậy tính hết tổng cuộc đời mình, cái mà ta kể là “làm được phước này phước kia” không còn nhiều nữa. Ta đã bị cấn trừ rất nhiều đối với những điều ta hưởng thụ. Vì vậy, ta chưa thể lên cõi trời sau khi chết được.

Do đó, Sư Phụ nói việc ta đổi thân phận của mình sau mỗi kiếp là rất chậm là không hề hù dọa. Ta thực sự chưa đủ tiêu chuẩn để lên cõi trời, chỉ trừ khi nào ta đạt được đến mức độ không một giây phút nào sống cho mình nữa. Họa chăng trong khoảng 30 năm giữa trong cuộc đời ta, mỗi giây, mỗi phút ta đều chỉ sống vì người, vì nhân loại, vì quốc gia, vì Phật Pháp, không có một mảy may sống vì mình thì ta mới tạm đủ phước để chết lên cõi trời. Mà chỉ tạm đủ thôi, chứ cũng chưa chắc đã đủ. Do đó, để lên cõi trời, ta phải tích lũy phước qua rất nhiều kiếp. Có khi phải tích lũy tới 30 kiếp, ta mới đủ sức để bay lên cõi trời được. Đây là bài toán chuyển đổi thân phận rất công bằng, minh bạch và hợp lý. Cho nên từ đây, khi ta làm được vài công đức rồi thì đừng vội nghĩ là mình đã có phước. Ta cứ phải siêng năng làm phước mãi bởi thực sự ta nhờ theo Phật, ta bước vào thế giới của điều thiện, nhưng ta chưa hề làm được nhiều điều thiện đâu.

Những kiến thức mà ta có được để giúp ta trở thành một con người có giá trị cũng vậy, cũng thay đổi rất chậm qua nhiều kiếp luân hồi chứ không dễ mà có được. Như có người hỏi: “Con mới hiến 7000 mét vuông đất để làm trường, vậy kiếp sau chắc con làm tiến sĩ?” Cũng có thể qua đời sau, người đó sẽ làm tiến sĩ nhưng cũng không có gì quan trọng, lớn lao cả. Cái phước cúng 7000 mét vuông đất làm trường thực ra chưa đủ để ta trở thành một tài năng lớn lao cho nhân loại. Những bậc danh nhân, những nhà bác học nổi danh đã để lại tên tuổi cho nhân loại như Pascal, Newton, Einstein,… đã phải tích lũy công đức trong rất nhiều kiếp trong việc khám phá kiến thức, chân lí, nguyên lí khoa học và đã tận tụy dạy rất nhiều thế hệ học trò thì kiếp đó họ mới trở thành một danh nhân lỗi lạc chứ không phải dễ.

Tuy nhiên, chúng ta có một điều may mắn là chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta ở trong cõi giới của Phật nên chúng ta không làm điều bậy, không làm điều ác. Nếu ta có lỗi thì được huynh đệ nhắc nhở, sửa chữa. Ngược lại, nếu không có Phật Pháp, ta rất dễ sảy ta, sảy chân vào các điều lầm lỗi. Và khi đã làm điều bất thiện rồi thì cái ác cứ theo dây chuyền mà kéo ta đi mãi. Do đó, gặp được Phật Pháp là một hạnh phúc vô cùng lớn lao cho chúng ta trong cuộc đời này.

Như Sư Phụ cũng vậy, nhiều người thấy Sư Phụ đi thuyết pháp, đem lại điều hay lẽ phải cho mọi người và khuyến tấn mọi người tu tập nên dành cho Sư Phụ nhiều tình thương. Nhưng Sư Phụ luôn tâm niệm một điều: “mình không là gì cả, không hề là cỏ rác cát bụi gì cả”. Nếu không có sự gia hộ, dẫn dắt bí mật của Tam Bảo, chư Thiên, chư Đại Bồ Tát, chư Hộ Pháp thì Sư Phụ chẳng thể làm được điều gì, chẳng thể nói được điều gì. Và Sư Phụ cũng mong mọi người ghi khắc điều này, để sau này rồi cũng tới lượt mọi người, cũng sẽ thuyết pháp, cũng sẽ làm được Phật sự này kia,… Lúc đó, hãy nhớ lại điều mà Sư Phụ đã chia sẻ ngày hôm nay. Sư Phụ nói điều này không hề khiêm hạ, không hề cường điệu, Sư Phụ chỉ nói một sự thật mà Sư Phụ biết rất rõ.

Tại sao Sư Phụ biết rất rõ? Tại vì Sư Phụ nhìn vào tâm của mình. Như lúc Sư Phụ chuẩn bị bước lên giảng, nếu hỏi Sư Phụ giảng về điều gì, thực sự Sư Phụ thú nhận là mình không biết. Nhưng tới giờ lên giảng rồi thì vẫn phải lên. Khi lên rồi, Sư Phụ chỉ còn biết duy nhất một điều: “Con đặt hết cuộc đời con vào trong bàn tay Phật. Phật cho con nói cái gì con nói cái đó, Phật bảo con nói cái gì con nói cái đó”. Thế là Sư Phụ bắt đầu thuyết pháp như mây như mưa. Khi được những lời ca ngợi từ thính chúng, Sư Phụ chỉ cười mà không trả lời, vì Sư Phụ biết nếu không nhờ sự gia hộ của Chư Phật thì mình đã không thể mở miệng nói được điều gì.

Khi hiểu được điều này rồi, ta sống thanh thản. Người ta cứ gọi mình là khiêm hạ, nhưng không phải, đó chỉ là một sự thật mà thôi. Vì thế khi mỗi khi mọi người tổ chức lễ này, lễ kia để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư Phụ, Sư Phụ rất cảm ơn; nhưng trong thâm tâm mình, Sư Phụ đã cúng dường tất cả tấm lòng của mọi người lên Đức Phật. Đó mới là nơi mà chúng ta phải đặt hết tất cả tình yêu kính của mình.

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

0 Shares