Mỗi ngày ta đều lo mình ăn cái gì, đã đến giờ ăn chưa, ăn có ngon không, nhưng không hề tự hỏi mình đã làm gì được cho đời ngày hôm nay. Việc lo ăn, nghĩ đến ăn, đòi ăn, là điều hết sức tự nhiên từ trong bản năng sâu thẳm. Chỉ những ai theo Phật tu hành mới bắt đầu xét lại, mới lo từng ngày không làm gì có phước. Cái tâm biết lo, sợ rằng ngày hôm nay chưa làm gì có phước, là tâm có trí tuệ, là tâm có đạo đức. Chúng ta ráng giữ cái tâm đó đừng để mất, lúc nào cũng lo sợ chưa làm gì có phước ngày hôm nay.

0 Shares