Mỗi ngày ta tự nhủ mình chỉ là cỏ rác cát bụi, và chẳng thấy điều gì khác lạ xảy ra cả. Vẫn loạn động, vẫn phiền não, vẫn lỗi lầm. Nhưng mọi người bên ngoài nhìn ta nhận ra sự khác biệt rất rõ. Chư thiên trên kia mến yêu nhìn ngó ta từng giờ. Sự khiêm hạ có công đức vô hình, làm chuyển biến sâu xa nội tâm ta, làm lay động mạnh mẽ bản chất ta.

Mỗi khi được khen ngợi ta lại càng cẩn thận giữ gìn sợ chấp công tự hào. Sự cẩn thận đó, sự lo lắng đó, là hành trang quý giá để ta mang theo trong vô lượng kiếp tu hành. Lúc nào cũng cúi đầu xin Phật dìu dắt chở che.

0 Shares