Rác và Tình Yêu – Chuyện thứ 50: Cỏ rác cát bụi

rac-va-tinh-yeu-chuyen-thu-50-co-rac-cat-bui

Trong thiền đường đông người ngồi thiền. Lát sau xả thiền, mọi người đọc bài kệ xả thiền. Sau đó tất cả quây quần quanh một sư phụ già yếu gầy gò xấu xí để tham vấn.

– thưa sư phụ, khi tâm con không còn khởi vọng tưởng nữa, con sẽ làm gì ạ?

– vọng tưởng không khởi, nhưng bên trong con còn nhiều quan điểm, khuynh hướng, chủ trương. Những điều đó vẫn cản đường đến Vô ngã. Con cứ tiếp tục tọa thiền rồi từ từ nhìn ra các quan điểm ẩn chứa trong đó, nó sẽ tan.

– thưa sư phụ, thời gian gần đây con bắt đầu nhìn thấy các vong linh lờ mờ, chưa rõ. Con không sợ, nhưng hiểu họ cũng lẫn lộn ở giữa loài người.

– khi tâm yên, những giác quan nhạy bén dần, ta sẽ thấy biết được nhiều điều hơn. Thấy được vong thì con phải tác ý thương yêu họ, cầu cho họ biết theo Phật để tu hành, và cúng thí thực cho họ ăn.

– thưa sư phụ, khi tâm yên, con khởi lên ý bất cần tất cả, xa lìa tất cả.

– tâm yên cũng tạo ra quan điểm mới mà trước đây chưa có. Quan điểm bất cần đó không phù hợp với đạo đức, khiến ta trở nên ích kỷ. Vậy cái tâm yên của con không phải là cái tâm yên của bậc thánh. Bậc thánh càng yên thì càng tìm cách đem lại lợi ích cho chúng sinh.

– thưa sư phụ, có những khi tâm yên, sức tỉnh giác mạnh mẽ, con cảm thấy mình trở nên quan trọng.

– Bởi vậy ngay từ những lúc mới vào đạo, chúng ta phải tập tác ý xem mình chỉ là cỏ rác, xem mình chỉ là cát bụi mà thôi. Nhờ tác ý xem mình như rác đó, khi được chút kết quả gì, ta không thấy mình quan trọng nữa.

Chợt một người thanh niên quỳ lên chắp tay hỏi, với giọng nói hơi khác lạ, với gương mặt cũng lạ lạ dù rất sáng, đôi mắt như hai vì sao, ai cũng quay lại nhìn chăm chăm:

– thưa sư phụ, sư phụ tiếp nhận đạo lý này từ đâu vậy?

Chưa bao giờ ai hỏi câu này.

Sư phụ già đáp:

– đạo lý này đến từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn hai nghìn năm trăm năm. Đạo lý này giúp chúng sinh đạt được Vô ngã để hòa đồng cùng vũ trụ bao la. Con từ đâu đến?

– thưa sư phụ, con đến từ một nơi rất xa. Chỗ của con cũng có một Đức Phật như thế.

Mọi người càng ngạc nhiên không hiểu gì. Sư phụ già hỏi tiếp:

– con sẽ ở lại đây được bao lâu?

Người thanh niên đáp:

– con đến đây chào hỏi sư phụ một chút vì không tiện ở lâu. Đoàn của con cũng xin gửi lời thăm sư phụ, mong sư phụ ra sức truyền bá đạo lý thiền Vô ngã này để nâng cao đạo đức thế giới này lên tầm vũ trụ.

Sư phụ già nói:

– con hãy về nói lại với các vị trong đoàn của con rằng ta rất kính trọng và yêu mến các vị. Ta cũng mong các vị cố gắng giúp đỡ cái gì cho thế giới này tiến bộ nhanh hơn về mặt tâm linh đạo đức. Một mình ta làm không xuể.

– thưa sư phụ, chỗ của con, người ta giữ được đạo lý của Đức Phật nguyên vẹn và áp dụng cho tất cả. Con không hiểu sao ở đây, đạo lý Vô ngã đó dường như không còn được mấy người biết. Con đã đi quanh thế giới Địa cầu này và thấy dường như chỉ còn sư phụ dạy thiền Vô ngã này. Rất là đáng tiếc. Chỗ chúng con nhờ đạo lý thiền Vô ngã mà nền khoa học của chúng con tiến bộ không còn giới hạn…

Chợt người thanh niên có gương mặt như ánh mặt trời đó đứng dậy nói:

– có người nào trong pháp hội này lén báo cho chính quyền về sự hiện diện của con, nên các xe của cảnh sát đang chạy về đây. Thôi con không tiện ở lại nữa, con xin chào sư phụ.

Người thanh niên bước nhanh ra cửa và biến mất như làn khói. Tiếng đoàn xe cảnh sát vang lên.

 

Nguồn Facebook Hội Yêu Rác

Rác và Tình Yêu - Chuyện thứ 49: Đĩa bay liên hành tinh
Chưa bao giờ mất

Other posts of the serie

0 Shares