It’s not my duty

Người nước ngoài mỗi khi có dịp nói chuyện bâng quơ, họ hay trách khéo đường sá Việt Nam rác bừa bãi quá. Họ cho rằng bên nước họ một mảnh rác rơi ngoài đường là sự hỗ thẹn chung, còn bên nay thấy mọi người rất thanh thản, rác bừa bãi ngoài đường không phải là trách nhiệm của ai cả!

Đây đúng là tâm lý của người Việt, It’s not my duty. Kẻ nào đó đã vô ý thức mà xả rác, và sẽ có kẻ nào đó có trách nhiệm quét dọn rác. Chúng ta vô can.

“Việc sai trái là của người khác, the mistakes belong to someone else.

Khắc phục sự sai trái đó là trách nhiệm của ai khác, fixing the consequences is another’s responsibility.

We are innocent, chúng ta vô tội.”

Suy nghĩ đó làm cho một đất nước không văn minh tiến bộ lên được. Chừng nào ta có thể suy nghĩ rằng lỗi của một người cũng là sự hỗ thẹn chung của cả cộng đồng thì ta mới có thể cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước mình vượt lên với thế giới được.

Ai xả rác mặc kệ, ta cứ tiện tay nhặt lấy cho sạch đẹp đường phố quê hương mình. Mọi người cứ lây lan cái hành động nhặt rác này mãi thì những kẻ vô ý thức sẽ bắt đầu có ý thức mà thôi không xả rác nữa.

Trường học phải đủ lý lẽ để biến học sinh của mình thành các “hiệp sĩ đường phố”, không phải bắt cướp, nhưng rất thích nhặt rác. Mỗi hiệu trưởng phải là một nguồn cảm hứng vô tận về sự ưa thích nhặt rác, thì học sinh mới được năng lượng giữ sạch đường phố này. Nên có giải thưởng về hoạt động nhặt rác bảo vệ cảnh quan đường phố bên cạnh các giải thưởng khác. Một công dân đi ra từ một ngôi trường mà không có sở thích nhặt rác thì ngôi trường đó quá tệ.

IT’S MUST BE OUR DUTY. Học sinh phải hiểu như thế để trưởng thành.

 

Nguồn BKY

Đạo đức - Số 156: Khu tham quan
Đạo đức - Số 157: Nhìn ra việc cần phải làm
0 Shares