Đạo đức – Số 96: Chữa bệnh

dao-duc-so-96-chua-benh

Trợ lý chạy đến đưa điện thoại cho bộ trưởng có việc khẩn. Bộ trưởng nghe xong đáp:

– Tôi có nghe về cụ lang Nhạ này rồi. Tôi yêu cầu các anh xin lỗi cụ rồi rút về. Tôi dự hội nghị về bệnh Alzheimer xong về nước, đích thân tôi sẽ mời cụ lên nói chuyện. Các anh cứ thấy đơn tố cáo là làm khó người ta. Nhiều khi kẻ tố cáo chỉ vì động cơ cá nhân mà ta xúc phạm danh dự một người tốt thì rất là không công bằng. Lần này các anh đến kiểm tra làm náo động khu phố, người dân phản đối quá chừng.

Bộ trưởng cúp máy.

Sau khi bộ trưởng về nước đã đích thân viết thư mời cụ lang Nhạ đến văn phòng bộ y tế để nói chuyện thân mật, và mời cụ hôm sau trình bày kiến giải về y thuật của cụ cho một hội đồng bác sĩ nghe.

Cụ lang Nhạ thuyết trình trước hội đồng như sau:

– Kính thưa ngài bộ trưởng và toàn thể hội đồng y học, tôi rất cảm kích các vị đã cho tôi cơ hội được trình bày quan điểm chữa bệnh của mình.

Thưa quý vị, gia đình tôi có truyền thống y học, các cụ tổ đều là thầy thuốc, nên tôi cũng kế thừa nghề thuốc của tổ tiên. Tôi có 3 người con đều đã tốt nghiệp bác sĩ, một cháu đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cho các con học Tây y giúp tôi có cơ hội nghiên cứu thêm một mảng y học lớn của thế giới. Kết hợp hai hệ thống y khoa này, tôi cảm thấy việc chữa bệnh thông thoáng hơn, hiệu quả hơn, tỉ lệ thành công cao hơn. Nhưng tôi đã thêm vào một hệ thống chữa bệnh thứ ba khiến cho tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Nghe câu này cả hội trường xôn xao bàn tán.

Cụ lang Nhạ nói tiếp:

– Tôi nói gần như tuyệt đối nghĩa là vẫn sót vài trường hợp không thành công.

Một câu hỏi vang lên:

– Cụ cho biết hệ thống thứ ba là gì ạ?

Cụ lang Nhạ nói:

– Hệ thống thứ ba là hành vi của bệnh nhân. Nào giờ ta giao việc chữa trị cho thầy thuốc, còn bệnh nhân thì thụ động chờ đợi. Lý thuyết của hệ thống thứ ba là đưa một phần lớn trách nhiệm trở lại cho bệnh nhân. Rõ ràng bệnh của họ có nguồn gốc từ đời sống hành vi của họ, nên họ phải có trách nhiệm điều chỉnh hành vi của mình song song với tác động của y tế.

Ví dụ, với người bị suy nhược thần kinh mất ngủ, thiếu tập trung, ý nghĩ tuôn trào không dứt, thì ngoài cắt các phương thang bổ chân âm, tôi buộc bệnh nhân phải đem gạo phát cho người nghèo. Người nghèo có chút gạo thì tâm vui. Cái hành vi làm người khác vui đó khiến cho não bộ bệnh nhân dễ phục hồi.

Ví dụ, với người bị bệnh Gout khớp sưng đi không được. Ngoài việc cắt các phương thang rửa máu và xương, tôi buộc bệnh nhân phải xuất tiền đắp đường và làm cầu nông thôn để giúp mọi người đi lại an toàn. Hành vi giúp người khác đi lại an toàn đó sẽ hỗ trợ cho việc điều chỉnh lại cái quá khứ tiêu thụ nhiều đạm động vật không cần thiết.

Ví dụ, với người sắc mặt kém xinh tươi, ngoài việc cắt các phương thang dưỡng huyết dưỡng da, tôi còn buộc bệnh nhân phải thường xuyên khen ngợi điểm tốt của người khác thật lòng. Hành vi thật lòng khen ngợi người khác tác động rất lớn lên dung mạo của con người.

Ví dụ, với vợ chồng hiếm muộn, ngoài việc cắt các phương thang điều chỉnh hệ sinh dục thai sản, tôi còn buộc hai vợ chồng phải tặng quà rất nhiều cho các trẻ em quanh vùng. Cái hành vi yêu quý trẻ em đó tác động rất nhiều đến hệ sinh dục thai sản của họ.

Ví dụ, với người cứ gầy gầy yếu yếu, ngoài phương thang Thập toàn đại bổ, tôi buộc bệnh nhân phải đi trồng cây trồng rừng thật nhiều. Cái hành vi trồng cây đó làm chuyển biến hệ sinh thái của toàn cơ thể khiến họ khỏe lên dần dần…

Cụ lang Nhạ kể từng ca bệnh, uống thuốc ra sao, làm hành vi gì, kết quả xuất hiện thế nào… khiến cả hội trường hào hứng vỗ tay mãi.

Cuối buổi, ông bộ trưởng lên phát biểu:

– Những trải nghiệm của cụ lang Nhạ là cơ sở để chúng ta mở rộng quan điểm y học ra rộng lớn hơn. Dĩ nhiên nhận thức của cụ là trực quan kinh nghiệm, còn đem vào khoa học chính thống thì phải có lý luận logic, số liệu đo đạc, thống kê đánh giá tỉ lệ. Tôi sẽ ủng hộ và cấp kinh phí cho bác sĩ nào nghiên cứu về đề tài này. Dựa vào kết quả khỏi bệnh ở tỉ lệ cực cao đó thì chúng ta hy vọng LIỆU PHÁP HÀNH VI HỖ TRỢ này sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong y học tương lai.

—————————————

Bệnh là lỗi của cơ thể. Cơ thể có lỗi vì có cái lỗi khác tác động đến. Cái lỗi khác đó có thể là do môi trường bị ô nhiễm xấu, do ăn uống sai lầm, do suy nghĩ sai, do hành vi trật. Ta dùng các liệu pháp y khoa để sửa những cái sai đó. Ngày nay y học cũng nêu ra nhiều trách nhiệm của con người trong việc điều trị bệnh tật, như là khuyến khích tập thể dục, khuyến khích chọn thức ăn lành mạnh, khuyến khích sống nơi trong lành…

Sự can thiệp của y khoa chỉ là một phần, và khiến cho bệnh nhân rất thụ động. Bây giờ y khoa cũng chú ý đến trách nhiệm của bệnh nhân nhiều hơn. Nhưng đẩy trách nhiệm cho bệnh nhân đến mức cao như cụ lang trên thì rất đặc biệt. Bệnh nhân phải tự làm những điều có ích lợi cho cuộc đời thì bệnh tật bị khống chế. Hành vi của con người sẽ gây ra bệnh hay sẽ chữa lành bệnh.

Phải chăng ta đã làm nhiều hành vì sai lầm gì đó mà cuối cùng cơ thể bị lỗi?

Và phải chăng ta sẽ điều chỉnh bổ sung hành vi gì đó mà cơ thể phục hồi?

Nếu trả lời được câu hỏi này, ta sẽ có thêm một vũ khí lớn trong việc chiến đấu với bệnh tật. Trước nhất, dù chưa có bệnh gì, ta cứ tìm cơ hội sống tử tế với mọi người để hạn chế những hành vì sai trái cái đã. Hành vi đúng đắn sẽ ngăn chặn hành vì sai trái. Không có hành vì sai trái thì cơ thể chắc sẽ ít lỗi.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 95: Chuyện giả tưởng
Rùa và Thỏ - Phiên bản 2018

Other posts of the serie

0 Shares