Đạo đức – Số 93: Sợ đúng cũng tốt

dao-duc-so-93-so-dung-cung-tot

Đại biểu đứng lên phát biểu theo chương trình đã đăng ký:

– Kính thưa bà chủ tịch, kính thưa Ủy ban thường vụ, kính thưa quý đại biểu, tôi xin đề xuất giữ lại án tử hình. Với tư cách là đại biểu đến từ bộ Tư pháp, tôi đã theo dõi số liệu các vụ án, nhất là trọng án, trong 3 năm qua. Kể từ khi ta thử nghiệm giảm nhiều các tội danh bị tử hình, theo sức ép của các nước khác, thì kết thúc là các vụ trọng án tăng vọt lên gấp 5 lần so với trước đó. Rõ ràng khi không còn sợ bị tử hình nữa thì cái ác trong con người bộc lộ.

Trước kia, có thể cái ác vẫn còn đó, nhưng họ không dám hung hăng tạo tội vì sợ khung hình phạt cao nhất. Bây giờ, biết rằng có phạm tội đến đâu cũng chẳng chết, nên con người dễ phạm tội quá. Giết người, cưỡng hiếp trẻ em, buôn ma túy, tham nhũng mức độ siêu lớn… chẳng sợ gì cả.

Luật pháp của ta có tính công bằng, nhưng cũng có tính răn đe những kẻ khác. Bây giờ ta độ lượng với kẻ phạm trọng tội, lập tức pháp luật của ta mất tính răn đe liền. Hậu quả là số lượng trọng án tăng vọt trong 3 năm thử nghiệm.

Một đại biểu khác xin phản biện:

– Thế giới văn minh ngày nay đi dần đến khuynh hướng bỏ hẳn hình phạt tử hình, với lý luận rằng ai cũng có quyền được sống dù là kẻ ác nhất. Phạt tù là được rồi.

– Thưa ngài, kẻ ác thì coi mạng sống người khác rẻ như bèo, giết người hàng loạt không mảy may động tâm. Kỹ thuật giam giữ những kẻ đại ác cực nguy hiểm đó rất phức tạp và tốn kém. Sự tốn kém cho chi phí giam giữ đặc biệt đều lấy từ tiền thuế của dân. Ta giam giữ kẻ đại ác đó 15 hay 20 năm sẽ tốn một số tiền đủ để nuôi 30 trẻ em học xong phổ thông. Tôi có số liệu đầy đủ. Nhưng ý tôi là tôi cần những kẻ ác độc khác đang còn ở ngoài kia, phải biết sợ sự nghiêm minh của pháp luật mà không dám gây tội. Nếu họ biết sợ án tử hình, họ sẽ không dám làm bậy để gây đau khổ cho những người vô tội khác. Ta chỉ biết độ lượng với kẻ ác mà quên đi biết bao nhiêu mảnh đời khác đáng lẽ được sống yên bình. Chỉ vì kẻ ác độc ra tay mà một người chết và cả gia đình rơi vào bi kịch. Còn ta thì nói về quyền được sống của kẻ ác. Rõ ràng cái này không công bằng. Luật pháp không công bằng thì mất khả năng điều chỉnh hành vi của xã hội. Ta cần luật pháp phải công bằng. Ta cần luật pháp phải đủ sức răn đe. Ta cần những kẻ ác độc khác không dám ra tay để những mảnh đời khác được bình yên vui sống… Có thể bọn chúng vẫn còn ác độc, nhưng ít nhất bọn chúng không dám ra tay, thì xã hội cũng bớt áp lực, tiền thuế của dân không bị chi tiêu phí phạm.

—————————————

Luật Nhân quả có tính ưu việt là làm cho con người sợ hãi quả báo xấu và hy vọng quả báo lành. Chính cái tâm lý thăng bằng giữa sợ cái khổ và thích cái vui mà người tin Nhân quả tự biết điều chỉnh hành vi của mình. Tiến lên cao hơn, những người tin Nhân quả biết điều chỉnh tâm hồn có đạo đức, nghĩa là biết yêu điều Thiện một cách tự nhiên không phải do sợ gì nữa.

Lúc ta còn bé, chưa hiểu phải trái đúng sai, nhưng vì sợ đòn đau mà không dám làm sai. Lớn lên thì không cần đòn roi nữa, ta tự biết đúng sai vì có đủ lý trí, nên tự biết phải tránh điều ác và làm điều thiện.

Ngày xưa hình phạt vua chúa thảm khốc, chặt tay, xẻo tai, móc mắt, cũng chỉ vì muốn khiến người ta sợ để đừng phạm tội. Nhưng sự răn đe đó khiếp đảm quá nên thời văn minh hơn người ta chỉ phạt tù. Tử hình là dành cho kẻ không còn tâm thiện để sống với cuộc đời nữa. Nhưng nếu bỏ luôn tử hình thì đúng là dễ dãi quá, mất tính răn đe, mất tính nghiêm minh, không làm kẻ xấu biết sợ. Ta cần kẻ xấu biết sợ để không hại người vô tội cái đã. Hình phạt tử hình đã âm thầm cứu biết bao nhiêu người vô tội ngoài kia mà ta không thống kê được.

Tôn giáo thì giữ sự thăng bằng tâm lý, hay sự công bằng của trời đất, khi đưa ra khái niệm địa ngục và cõi trời. Con người cần phải sợ địa ngục và mong ước cõi trời để chọn lựa hành vi trong hiện tại. Niềm tin của tôn giáo về địa ngục và cõi trời chắc cũng âm thầm cứu được biết bao nhiêu nạn nhân vô tội mà ta cũng không thống kê được.

Luật pháp bảo vệ tự do tín ngưỡng của người dân cũng có cái lợi lớn cho sự bình yên của xã hội là như thế. Tuy nhiên, ta cũng cần niềm tin của tôn giáo đừng trở thành mê tín, đừng trở thành cản đường khoa học, đừng trở thành chia rẽ dân tộc, đừng trở thành quay lưng với tổ quốc.

Niềm tin, sự sợ hãi, niềm hy vọng, nếu đặt đúng chỗ sẽ dẫn đường đi đến đạo đức và trí tuệ.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 92: Tội chồng thêm tội
Đạo đức - Số 94: Thu hồi tái chế

Other posts of the serie

0 Shares