Đạo đức – Số 89: Nghiệp chướng

dao-duc-so-89-nghiep-chuong

Loan kêu lái xe dừng lại, bước xuống nói chuyện năn nỉ một phụ nữ bị tâm thần ở bên đường. Những người gần đó vây lại xem. Thì ra người phụ nữ lớn tuổi này là hàng xóm của Loan, Loan năn nỉ đưa bà lên để chở về nhà giúp. Chắc người nhà đang đi tìm, mà có khi cũng bỏ liều cho bà như thế.

Loan đưa được bà lên xe rồi chở về nhà giao cho gia đình bà xong mới quay xe về nhà mình. Chồng Loan hỏi sao hôm nay đi làm về muộn, Loan kể lại. Chồng Loan chép miệng nói tội nghiệp. Loan vui miệng kể rằng:

Bà đó tên Thứ, chuyên sản xuất hóa chất để cung cấp cho các nơi chế biến thực phẩm công nghiệp độc hại. Hóa chất tạo ra mùi vị, đủ thứ mùi vị thịt cá, đủ thứ hương vị tẩm ướp, đủ thứ chất làm mềm giòn dai… Lợi nhuận bà Thứ tăng ào ào, nhưng bà càng giàu thì bệnh viện ung bướu càng đông bệnh nhân. Cho đến một ngày định mệnh.

Chiếc xe sang đưa con trai duy nhất của bà đi du lịch bất ngờ đổi tài xế vì tài xế gia đình bị ốm đột xuất. Người tài xế tạm do bạn giới thiệu đến để lái giúp cho chuyến đi này. Khi xe xuống dốc đèo thì tài xế bỗng phát bệnh, não bị choáng, xe mất lái lao xuống vực. Tài xế chết tại chỗ. Cô con dâu tương lai cũng chết tại chỗ. Người con trai bị thương nặng, đau đớn rên la suốt 7 ngày rồi cũng chết.

Pháp y phẩu thuật xác của lái xe để tìm nguyên nhân xem có phải là tai nạn hay âm mưu bí mật. Kết quả là cơ thể người lái xe đã nhiễm độc hóa chất thực phẩm quá nặng, bệnh ung thư tràn lan, nhưng nguy hiểm nhất là khối u trong não bất ngờ phình to làm anh mất ý thức, đúng lúc cầm tay lái khi xe đổ đèo. Cảnh sát khép lại hồ sơ, không truy tố vụ án.

Bà Thứ đau khổ cùng cực. Chồng bà cũng làm đơn ly dị chia tài sản để cưới vợ trẻ tìm con nối dõi. Bà Thứ phát điên sau đó. Ai biết chuyện cũng cho rằng nghiệp chướng.

Chồng Loan nói lẽ ra chính quyền phải truy bắt những ai sản xuất tàng trữ mua bán hóa chất thực phẩm độc hại quyết liệt để giảm bớt bệnh ung thư cho người dân.

—————————————

Ai cũng phải ăn. Thức ăn là quan trọng. Ai tạo ra thức ăn là có công lớn với cuộc đời. Nhưng nếu ai làm nhiễm độc thức ăn thì mang tội cực lớn.

Sự phát triển của ngành hóa chất đã đến mức làm giả được gần hết mọi thứ. Tương ớt giả, mùi hương giả, cảm giác giả, với mục đích chỉ là ngon miệng chứ không bận tâm đến sức khỏe bổ dưỡng cho người ăn. Người ăn bị lừa vì không biết, và cũng vì thích ăn ngon. Thích ăn ngon làm mở cánh cửa cho mình bị lừa dối. Nếu người ăn chú trọng mục tiêu ăn cho khỏe mạnh thì sẽ cẩn thận hơn, tìm hiểu kỹ hơn khi chọn lựa thực phẩm.

Nhưng ác độc nhất vẫn là người tạo ra loại thực phẩm độc hại đó, để bán cho được lợi nhuận cao, bất chấp sự hủy hoại sức khoẻ của người tiêu dùng. Người bán đương nhiên biết rất rõ hóa chất này độc hại cho sức khỏe, nhưng vẫn cố tình bán. Cái cố ý đó chính là sự độc ác. Cái gì độc ác thì phải có quả báo tương xứng. Có khi quả báo đến sớm, có khi quả báo đến muộn.

Có nước ngoài bán vào nước ta các sản phẩm độc hại làm ta tức giận, nhưng khi chính người trong nước làm ra các sản phẩm độc hại để hại đồng bào mình thì thật là vô cùng đáng trách. Lợi nhuận đã làm mờ mắt, làm mất hết lương tâm. Hãy nhìn các bệnh nhân nghèo khổ lây lất vật vờ ở hành lang bệnh viện ung bướu thì hiểu sự khổ đau mà các hóa chất độc hại trộn vào thực phẩm đem đến cho con người. Một người bệnh ung thư thì cả gia đình rơi vào địa ngục vì cạn kiệt bế tắc.

Hơn bao giờ hết, người tạo ra nguồn thực phẩm phải có tâm lý đạo đức rất cao để gửi những điều tốt đẹp vào thức ăn cho mọi người.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 88: Tiến lên
Đạo đức - Số 90: Tặng cho

Other posts of the serie

0 Shares