Đạo đức – Số 86: Trại giam

dao-duc-so-86-trai-giam

Thiếu tướng cục trưởng đứng trên lầu cao nhìn các phạm nhân đang phơi nắng dưới sân rồi hỏi:

– Này giám đốc, anh báo cáo tôi nghe kết quả giáo dục đạo đức cho phạm nhân theo chương trình thử nghiệm của anh ra sao rồi?

Giám đốc trại giam nói:

– Thưa cục trưởng, sau một năm nhận công tác giám đốc trại giam H7, em nhận thấy chi phí duy trì vận hành một trại giam tốn rất nhiều tiền ngân sách, nghĩa là tốn kém rất nhiều tiền thuế của dân để giam giữ các kẻ có tội. Xã hội càng nhiều người có tội thì dân càng tốn nhiều tiền, đây là điều vô lý. Tội của người này mà bắt người khác tốn tiền.

Em cũng nhận thấy nhiều trại giam giết thời gian trống bằng cách cho phạm nhân rèn luyện thể lực. Nhiều tên ra tù biến thành cỗ máy giết người lợi hại hơn trước. Ra tù với thể lực phi thường, với danh nghĩa vào tù ra tội, hắn nhanh chóng lập số má ở ngoài xã hội. Tiền thuế của dân đã giúp tạo ra thêm các tên tội phạm.

Còn trong trại giam hình thành các băng đảng ngầm để buôn bán ma túy, chi phối cả quản giáo, điều hành đường dây tội ác bên ngoài. Nói chung tình hình rất bất lợi. Em trăn trở làm sao các phạm nhân phải được cải tạo thật tốt, ra tù phải tốt hơn hồi mới vào tù. Không thể tốn nhiều tiền thuế của dân rồi đâu lại vào đấy.

Em đi tìm các nguồn bài học về đạo đức khắp nơi, ngày đêm lục lọi ở trên mạng và trong sách. Thuận lợi là bây giờ Luật tín ngưỡng tôn giáo cho phép phạm nhân được thực hành nghi lễ tôn giáo của mình. Em cũng chắt lọc các tinh hoa đạo đức của các tôn giáo. Đặc biệt có những trang chuyên về đạo đức như trang NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC cũng rất hay (hì !!! ).

Em đề nghị anh em quản giáo cùng nhau biên soạn lại thành giáo trình đạo đức cho phạm nhân học tập. Môn Luật Nhân quả cực kì ích lợi. Em cũng đưa vào môn tĩnh tâm thiền định.

Em cho lập các bàn thờ của các tôn giáo kế cận nhau cho các phạm nhân đến lễ bái trong tinh thần đoàn kết dân tộc.

Sau khi hoàn thành giáo trình đạo đức cho phạm nhân, em yêu cầu các quản giáo nghiên cứu thảo luận trước cho thấm. Em lập tờ trình lên cục xin thử nghiệm dạy đạo đức. Rất may là các lãnh đạo cục đã ủng hộ khuyến khích. Rồi bắt đầu em cho phạm nhân lên lớp học tập. Có ghi chép, có câu hỏi kiểm tra, có đánh giá chuyển biến tâm lý đạo đức.

Kết quả sau một năm học tập đạo đức, các phạm nhân đã thay đổi rõ rệt, những tệ nạn trước kia giảm rất nhiều. Vừa rồi có mấy phạm nhân được đặc xá, họ khóc không chịu về vì nói ở trong đây hạnh phúc hơn, ra ngoài kia bơ vơ quá. Em phải dỗ dành mãi mới chịu đi. Có phạm nhân mãn hạn tù rồi lại thỉnh thoảng về thăm các quản giáo vì nhớ. Họ đều hội nhập tốt với cộng đồng, không có dấu hiệu tái phạm.

Thiếu tướng cục trưởng gật gù nói:

– Tôi cũng nghe báo cáo qua các kênh riêng, trại giam H7 này cải tạo phạm nhân hiệu quả. Anh làm một báo cáo chi tiết lên cục để tôi căn cứ báo cáo lên bộ. Biết đâu bộ xin chỉ đạo của chính phủ cho áp dụng toàn quốc thì hay lắm.

Ngày xưa hình phạt cho kẻ phạm tội có khi là chặt tay chân, gây tổn hại cơ thể. Ngày nay văn minh chỉ là giam giữ không cho tự do. Giam giữ có hai mục tiêu, một là trừng phạt, hai là cách ly với xã hội vì sợ họ gây hại cho cộng đồng. Hai mục tiêu này không đủ để phạm nhân thay đổi tâm hồn. Họ cần được dạy một giáo trình đạo đức đặc biệt để lột xác hoàn toàn.

Trại giam không phải là nơi trút giận, mà phải là nơi giáo dục đạo đức. Giáo dục đạo đức cho phạm nhân là điều cực khó bởi vì xuất phát điểm của họ tương đối khá thấp so với người khác. Vì thế, giáo trình dạy đạo đức cho phạm nhân phải hết sức thông minh hiệu quả. Dạy đạo đức cho học sinh còn thất bại lên thất bại xuống, huống hồ là dạy đạo đức cho phạm nhân, sẽ khó khăn rất nhiều lần.

Cũng có những người thụ án vì bị xử oan, có những người thụ án vì liên quan vô tình đến tội của người khác. Họ không có vấn đề về đạo đức, nhưng họ là số ít. Còn lại đa phần phạm nhân đều có khuyết điểm trong đạo đức. Luật hình sự gọi yếu tố khuyết điểm đạo đức là “có lỗi”. Cái yếu tố có lỗi đó, nếu không được sửa chữa triệt để, sẽ còn tạo ra phiền toái cho đời.

Đa phần khi gây tội, ai cũng không cho đó là tội, không chịu nhận lỗi, phản đối hình phạt, phủ nhận quả báo. Bây giờ lật ngược lại tâm lý đó rất khó, bây giờ phải giáo dục, thuyết phục, làm cho họ nhận lỗi, vui vẻ chấp nhận hình phạt, tin có quả báo đau khổ, là không dễ dàng. Khó nhưng cũng phải làm cho bằng được để cứu lấy cuộc đời họ và giúp xã hội ổn định lâu dài.

Hơn nữa, dạy đạo đức quyết liệt cho phạm nhân để tiền thuế của dân không trở thành vô nghĩa.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 85: Lời nói
Đạo đức - Số 87: Kinh doanh

Other posts of the serie

0 Shares