Đạo đức – Số 56: Sức chịu đựng

dao-duc-so-56-suc-chiu-dung

Tâm ném xấp giấy vào mặt giám đốc rồi lấy túi xách bỏ đi ra, xem như bỏ việc làm luôn. Đừng ỷ làm sếp rồi muốn nói nặng nói nhẹ ai cũng được. Ai cũng là con người có danh dự, có lòng tự trọng, đâu muốn xúc phạm người ta là xúc phạm. Không làm chỗ này mình sẽ tìm chỗ khác, chết đâu mà sợ. Đồ hống hách kém văn hóa. Đại khái vừa đi vừa chửi thầm trong bụng cho tới nhà, vào phòng đóng cửa nằm mẹ gọi không trả lời.

Lát sau có tin nhắn của Hồng làm chung mời đi uống nước xem phim. Vậy cũng đỡ buồn. Xách túi đi ra rón rén không cho mẹ và bố biết. Hồng cười cười đèo Tâm trên xe máy đi dạo phố rồi vào rạp xem phim điệp viên. Xong đi kiếm tiệm phở ăn cho đỡ đói.

Tâm hỏi:

– Mình hỏi bạn cái này, sao mà bạn chịu đựng được cái thằng cha giám đốc khốn kiếp đó vậy?

Hồng cười cười đáp:

– Thằng cha đó còn dễ thương hơn nhiều thằng cha khác. Hồng gặp nhiều tay còn dễ sợ hơn nhiều mà cũng không sao mà.

– Bạn không tự ái à?

– Mắc gì tự ái, thằng chả làm sếp cũng làm thuê, mình làm nhân viên cũng làm thuê, ai cũng làm vì sự sống, đụng chạm là chuyện bình thường mà.

Tâm ngạc nhiên nhìn Hồng, hỏi:

– Sao mà bạn tỉnh như ruồi vậy, không khó chịu khi bị thằng chả xúc phạm à?

– Ngu sao khó chịu hay tự ái. Mấy cái cảm xúc đó nó hại mình chứ nó có nuôi mình sống đâu.

– Nhưng danh dự còn lớn hơn tiền bạc chứ?

– Danh dự chỉ có giá trị khi đặt đúng chỗ, ví dụ như mình mắc cỡ vì rác ai vất trước mặt du khách làm mất danh dự quốc gia, hay tên cướp đường phố ra tay đúng một phụ nữ tây đang rất có thiện cảm với Việt Nam. Danh dự tổ quốc mới quan trọng, còn danh dự cá nhân chỉ là cảm tính rẻ tiền.

Tâm ngạc nhiên hỏi:

– Ở đâu mà bạn có triết lý sống chín chắn như vậy?

– Tại hồi nhỏ mình hay bị ba má rầy la, thậm chí bắt nằm xuống đánh đòn roi vào mông trước mặt khách nữa. Ba má đánh thì đâu có được giận. Đau mà không được giận, nên tâm mình rèn luyện được sự kềm chế chịu đựng mọi thứ. Lớn lên nhớ lại lúc bị đòn roi lại biết ơn ba má. Đòn roi của ba má là bài học vô cùng quý. Sau này bị cuộc đời vùi dập, mình biết giữ tâm hồn bình thản là vậy. Tâm bình thản rồi hiểu ra nhiều thứ.

– Bố mẹ mình chẳng bao giờ đánh mình, rất tôn trọng mình, thậm chí chẳng nói nặng mình khi có khách nữa. Mình hãnh diện vì được sống trong gia đình văn hóa như thế. Hôm nay nghe bạn nói vậy, quan điểm của mình bị đảo lộn hết.

Hồng cười cười nói:

– Tại bạn không xem mấy phim về chiến tranh hay quân đội. Trong trại huấn luyện họ rèn luyện tân binh khiếp lắm, rèn cho hết khó chịu hay tự ái luôn. Hết khó chịu hay tự ái thì mới đánh giặc được. Nhiều người lính đi chiến đấu về bị trầm cảm có khi tự tử, đó là do họ bị sinh trong gia đình được cha mẹ tôn trọng như của bạn. Còn người lính nào từ nhỏ được sống trong gia đình nghiêm khắc, cha mẹ rầy la đòn roi, họ chiến đấu gian khổ về tỉnh queo chẳng hề hấn gì.

Hồng nhớ hồi nhỏ bị thầy giáo đánh bạt tai vào mặt trước cả lớp chỉ vì lỡ bỏ quên cuốn vở. Đến bây giờ vẫn thương ông thầy đó chứ chẳng giận gì cả.

Tâm im lặng rất lâu. Hồng lại nói:

– Ngày mai bạn trở lại sở làm nhé.

– Mình ném xấp giấy vào mặt thẳng chả rồi làm sao trở lại làm được?

– Thì ngày mai đến gặp xin lỗi chứ gì đâu. Hay bây giờ nhắn tin xin lỗi trước, mai gặp mặt xin lỗi lại.

– Khó quá.

– Bạn phải vượt qua được lần này để trưởng thành, đừng trẻ con nữa.

Đời này không thiếu gì nghịch cảnh. Có những nghịch cảnh thuộc về tài chánh, sức khỏe, tai nạn, nhưng cũng có những nghịch cảnh thuộc về danh dự, uy tín, địa vị, dư luận, tình cảm… Nếu tâm hồn ta mong manh dễ vỡ, những nghịch cảnh đó sẽ nhận chìm ta. Ta phải đủ sức mạnh nội tâm, phải đủ bản lĩnh, phải đủ triết lý, để đi qua rất nhiều nghịch cảnh trong đời.

Sức chịu đựng đó đầu tiên phải là giáo dục gia đình. Cha mẹ càng thương con càng phải nghiêm khắc dạy dỗ. Đừng bao giờ đánh con vì tức giận, vì đó là sự khiếm khuyết của đạo đức, mà chỉ đánh đòn con vì rèn luyện cho con sức chịu đựng để con sau này bước vào đời vững vàng hơn mà thôi. Bây giờ văn minh, tự cho là văn minh, bảo bọc đứa trẻ kỹ quá, không ngờ làm cho trẻ yếu đuối đi, làm cho trẻ bị thiệt thòi mà thôi.

Có những điều phải lớn tuổi mới được tiếp cận như rượu bia, thuốc lá, tình dục… vì nếu tiếp cận sớm cơ thể không chịu nổi gục liền. Nhưng có những thứ phải tiếp cận càng sớm càng tốt như học âm nhạc, học ngoại ngữ, tập uốn dẻo, và đặc biệt là tập chịu đựng trách phạt đòn roi mà không giận hờn tự ái.
Muốn cho trẻ bị đau mà không giận thì chỉ có đòn roi trách phạt từ cha mẹ mới tạo ra được tâm lý đó. Còn khi lớn lên, đủ nhận thức rồi, trẻ mới có thể chịu đựng sự xúc phạm của người dưng bên ngoài mà không giận hờn tự ái.

Nghịch cảnh về tai nạn, bệnh tật, thậm chí tài chánh, coi vậy mà dễ chịu hơn nghịch cảnh về danh dự uy tín. Ta phải dạy con cháu mình đủ sức chịu đựng mọi nghịch cảnh để các cháu đủ bản lĩnh bước vào cuộc đời đầy gian nan trắc trở mai sau.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 55: Tỉ mỉ
Đạo đức - Số 57: Muốn sao có vậy

Other posts of the serie

0 Shares