Đạo đức – Số 55: Tỉ mỉ

Dao-duc-so-55-ti-mi

Vị giáo sư giới thiệu với rất đông cử tọa là các sinh viên mới tốt nghiệp đại học:

– Hôm nay tôi xin hân hạnh được giới thiệu về một tấm gương khởi nghiệp thành công, đã từng tốt nghiệp đại học ở trường ta, và bây giờ là chủ tập đoàn xe ô tô điện hùng mạnh nhất Đông Nam Á, ông Trần Trí Thành. Ông Trần Trí Thành sẽ chia sẽ với các tân cử nhân về cuộc đời khởi nghiệp của ông, và hy vọng đó sẽ là cảm hứng cho các em con đường khởi nghiệp của mình.

Tiếng vỗ tay vang dậy.

Ông Trần Trí Thành bước lên bục, chào mọi người rồi bắt đầu bài nói chuyện:

– Hai mươi năm trước tôi cũng tốt nghiệp đại học ở trường này, cũng ngồi đây như các em. Lúc đó các bạn tôi ai cũng háo hức đi xin việc ở một công ty danh giá nào đó. Tôi lại quay về xin vào làm một chân thợ sắt ở một tiệm sắt gần nhà. Bố mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng họ tin tôi có ý tốt vì thấy tôi làm gì cũng chín chắn. Suốt ngày tôi học cắt sắt, mài sắt, hàn sắt, uốn sắt… để làm gia công cửa sắt cho các công trình xây dựng nhà cửa. Nhưng tôi chỉ khác các thợ khác là tôi mang theo một kính lúp phóng đại lên 100 lần. Mỗi khi làm xong một công đoạn, tôi lấy kính lúp ra xem để tìm khuyết điểm, rồi chỉnh sửa lại. Tôi tin rằng khuyết điểm của sản phẩm không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi tìm khuyết điểm bằng kính lúp, phát hiện ra rất nhiều lỗi, cạnh chưa tuyệt đối thẳng, khớp nối chưa tuyệt đối kín, vòng hoa chưa tuyệt đối tròn, các mặt chưa tuyệt đối phẳng… Tôi chịu khó chỉnh cho hoàn hảo.

Sản phẩm của tôi hoàn thành chậm, nhưng thấy tôi kỹ lưỡng quá nên ông chủ cũng chìu ý xem sao. Sau đó thì chỉ những sản phẩm của tôi mới được người ta tiếp nhận và đặt hàng tiếp. Khách hàng cực kỳ hài lòng vì sự tinh xảo của nó. Thế là ông chủ ra lệnh cho cả tiệm phải học sự tỉ mỉ kỹ lưỡng của tôi. Uy tín của tiệm tăng lên, hằng đặt làm không hết.

Tôi lại chuyển sang học thợ máy, đi vào các chi tiết máy nổ, vừa lấy sách về đọc, vừa vào ga ra sửa xe làm thợ. Tôi cũng dùng kính lúp phóng đại, nhưng lần này tôi tự chế tạo ra kính lúp phóng đại 500 lần để kiểm tra các linh kiện. Máy nào đã qua tay tôi sửa rồi là chạy rất bền vì nó quá trơn, quá đúng hình thể, tròn là tuyệt đối tròn, thẳng là tuyệt đối thẳng. Sau khi hiểu các quy tắc của máy nổ và các nguyên lý cơ khí về chuyển động cơ khí, tôi lại chuyển sang học về mô tơ điện.

Cũng nhờ phương pháp quan sát cấu kiện ở phạm vi cực nhỏ đó mà tôi tìm ra nhiều kỹ thuật, phát minh ra nhiều sáng chế. Đến khi niềm đam mê gần đủ, tôi về xin bố mẹ chia gia tài dù bố mẹ chưa chết, để tôi nghiên cứu chế tạo xe ô tô điện, vì tôi biết rằng môi trường sinh thái chỉ yêu xe chạy điện. Nghĩ thương bố mẹ đứt ruột, họ đã bán nhà thân yêu để chia cho tôi phân nửa căn nhà.

Tôi ra ngoại thành mua đất, cất xưởng, và mua vật tư dụng cụ. Tôi chỉ cất một cái chòi bên cạnh để ở, và một lán trại để những anh em thợ làm cùng có chỗ ngã lưng, rất tội nghiệp.

Khi đã chế tạo được chiếc ô tô điện đầu tiên, mọi người reo mừng khi thấy nó chạy ngon lành, nhưng tôi tin rằng nó vẫn còn khuyết điểm. Đúng là sau một tháng suy tư, leo lên lái tới lái lui, tôi phát hiện nó cần hai trăm tiện ích đi kèm thì mới sống nổi trên thị trường. Bây giờ thời đại hội nhập, thị trường Việt Nam cũng chẳng khác gì thị trường các nước. Chỉ cần thắng ở thị trường trong nước thì sẽ thắng cả thế giới.

Tôi phải vay mượn rất nhiều ý tưởng và sáng chế của các nơi, cộng với sáng kiến của mình, cuối cùng cho ra một xe ô tô chạy điện bằng trí tuệ của người Việt. Trên xe tích hợp cả trí tuệ nhân tạo để có thể tước quyền lái xe khi người lái mất khả năng kiểm soát. Trên xe để sẵn app cho phép kết nối với vệ tinh kiểm soát đường, kết nối với các xe đến gần cách mình 500m tại các giao lộ để tự biết tránh nhau. Hầu như xe ô tô của tôi chỉ còn thiếu tính năng bay lên để thành xe bay nữa là xong.

Cả hội trường nhao nhao la lên “Hãy làm luôn xe bay made in Vietnam”

Ông Trần Trí Thành cười đáp:

– Hôm nay tôi sẽ nói cho các em nghe về ước mơ xe bay. Bây giờ nghe tiếp xe ô tô điện nhé.

Sau khi hoàn thành mẫu xe đầu tiên, tôi đi gõ cửa các nhà tài trợ. Nghe tôi giới thiệu hay quá, các tập đoàn chịu góp vốn để xây dựng tập đoàn xe ô tô điện của quốc gia. Khi họ đến cái xưởng nghèo của tôi để nhìn tận mắt mẫu xe ô tô điện, họ xuýt xoa khen ngợi vì không ngờ nó tinh tế tỉ mỉ đẹp đến như vậy. Họ tận tay sờ từng chỗ và cho rằng nó không thua bất cứ chiếc xe nào trên thế giới.

Thế là tập đoàn xe điện ra đời.

Ở đây tôi muốn chia sẻ bí quyết của tôi chính là đừng tin vào mắt mình, hãy tìm cách phóng to mọi thứ lên để nhìn thật kỹ. Các khuyết điểm không dễ nhìn thấy. Phải dùng phương tiện gì để truy tìm khuyết điểm gắt gao nhất. Không bao giờ được cho rằng đã tốt đẹp rồi, vì vẫn còn cái dở kém ở đâu đó mà ta phải phát hiện cho ra. Khi ta tỉ mỉ đến mức độ sợi tóc chẻ làm trăm thì ta sẽ phát minh ra nhiều điều mới lạ.

Tôi không tin trình độ đại học sẽ giúp tôi thành công. Tôi quay lại làm công nhân trình độ sơ đẳng nhất, rồi leo lên lại từ từ, cho đến khi tôi sử dụng kiến thức đại học của mình một cách thực tế thì tôi đã hiểu mọi góc cạnh của công việc.

Đời tôi còn một ước mơ nữa là chế tạo xe bay để chào đón tương lai. Tôi muốn gửi ước mơ này đến các em, vì các em còn thời gian hơn tôi. Tôi chỉ hứa là sẽ ủng hộ em nào theo đuổi ước mơ như thế…

Một sinh viên đứng lên hỏi:

– Trong câu chuyện của ông có một khe hở, đó là số tiền mà bố mẹ ông bán nhà chia cho ông sẽ không đủ để ông mất cả thời gian dài nghiên cứu mày mò chế tạo mọi thứ.

Ông Trần Trí Thành cười to rồi nói:

– Em rất thông minh. Đúng vậy, số tiền bố mẹ cho không đủ đâu là đâu, dù tôi hết sức tiết kiệm. Tôi đã thuyết phục một cô bạn học tin vào công trình của tôi mà cho tôi vay. Gia đình cô rất giàu. Tôi vay mãi cho đến khi cả nhà biết tôi không thể trả nữa và gây sức ép. Tôi nói với cô bạn rằng “Này Lan nè, anh trả em bằng cả cuộc đời anh nhé? Cô ta chịu, thế là tôi chỉ tốn ít tiền đám cưới là xong hết nợ luôn”.

Cả hội trường cười vang dội.

Người có trí tuệ là người nhìn ra được những điều rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mắt thường không nhìn thấy. Ai chỉ dựa vào đôi mắt hay tai nghe hay tay rờ, sẽ không biết được sự thật. Sư thật giấu kín sâu hơn như thế.

Muốn tìm ra những điều mới lạ thì phải nhìn trong thực tế, và nhìn sâu vào những điều nhỏ nhặt.

Muốn tu dưỡng đạo đức thì phải tĩnh tâm nhìn sâu vào lòng mình để tìm ra những lỗi sâu kín.

Muốn hiểu được con người phải nhìn được vào tâm hồn người ta ẩn giấu đằng sau các ánh mắt nụ cười.

Muốn làm nên những điều to tát thì phải bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ rất thấp.

Muốn cư xử tử tế với người thì phải rất tinh tế trong từng điều nho nhỏ.

Muốn có trí tuệ lớn thì phải bắt đầu tìm kiếm những điều rất bé nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 54: Bí mật
Đạo đức - Số 56: Sức chịu đựng

Other posts of the serie

0 Shares