Đạo đức – Số 50: Tĩnh tâm

dao-duc-so-50-tinh-tam

Ông Hải thấy con đường mòn hay hay nên cứ men theo đi mãi xem đến đâu. Con đường dừng lại ở trước cổng tre của một sân nhà lá đơn sơ. Cánh cổng khép hờ, ông Hải đẩy nhẹ bước vào, qua khỏi khoảng sân, đứng ở hàng hiên nhìn vào cánh cửa mở. Chợt một người đàn ông ở trong bước ra chào và hỏi:

– Chào anh, anh có việc gì không ạ?

– À, dạ không, tôi đi chơi, vui chân nên quá bước đến đây.

Nhìn thấy khách có vẻ chẳng muốn quay đi nên chủ nhà nói:

– Vậy là có duyên với nhau, thôi mời anh vào uống chén trà đi.

Vào trong ngôi nhà bày biện đơn sơ, vật dụng tự chế hầu hết. Nhưng ngôi nhà và chủ nhân cho ông Hải cái cảm giác sạch sẽ, hiền lành. Chủ nhà ngồi cùng phía với ông Hải để nhìn ra ô cửa sổ to, nhìn ra sân, nhìn ra nương rẫy dưới chân đồi bao la. Cảnh trí thật yên bình làm sao. Chủ nhà rót trà mời ông Hải rồi nói:

– Tôi tên Minh, về ở đây cũng 8 năm rồi. Còn anh chắc ở đâu đi ngắm cảnh ở đây hả?

– Dạ tôi tên Hải, ở thành phố, làm giám đốc một công ty nhà đất. Công việc áp lực quá, tôi bắt đầu mất kiểm soát tâm lý, hay cáu gắt nóng nảy, nhiều khi nạt nộ xúc phạm anh em, thấy mình có lỗi. Kềm chế mãi không được nên tôi giao việc cho cấp dưới, liều bỏ đi xa cho khuây khỏa, hy vọng lấy lại thăng bằng tâm lý chút.

– Anh kinh doanh nhà đất theo hướng nào?

– Dạ mình không phải nhiều vốn nên tôi không mở rộng tràn lan, làm đâu gọn đó, đầu tư đâu thu hồi vốn đó. Tôi cũng chủ trương phục vụ đối tượng thu nhập thấp, giúp họ có căn nhà để ở cho yên ổn mà làm ăn. Theo đuổi chủ trương này khó lắm anh. Giá bán sẽ không cao, nhưng nhà cũng phải có chất lượng, có đủ các tính năng cho gia đình, đồng thời cũng phải có chút đồng lãi đế tái đầu tư. Chúng tôi phải đem hết đầu óc ra giải bài toán này, riết rồi đuối quá. Còn kinh doanh để có lãi, giá thấp mua vào, giá cao bán ra thì dễ lắm anh.

– Tâm anh tốt nên chắc Trời Phật sẽ thương mà.

– Chẳng biết có thương không mà đầu óc tôi xuống cấp quá, stress quá, mất ngủ liên tục, không tập trung làm việc được nữa, giảm sức thông minh hẳn so với lúc trước. Anh ở đây đầu óc chắc thoải mái hả?

– Vậy là chắc tôi ở đây chờ anh đó. Tôi ở đây tập thiền cho tĩnh tâm. Nếu anh muốn học thì tôi chỉ cho.

– Ồ hay quá, đúng là Trời Phật thương tình. Anh làm ơn hướng dẫn tôi đi.

Uống ngụm trà rồi ông Minh nói:

– Anh có để ý là mỗi khi anh động tâm thì hơi thở rối loạn không?

– Đúng vậy anh Minh à. Mình mà xúc động, giận dữ, thì hơi thở mạnh dồn dập loạn xạ hết.

– Bây giờ anh làm ngược lại, anh thở cho êm ả thì tâm sẽ yên. Tâm và hơi thở liên quan chặt chẽ với nhau. Tâm ảnh hưởng hơi thở, và Hơi thở ảnh hưởng tâm. Anh rất khó điều khiển tâm cho yên theo ý mình, nhưng anh rất dễ dàng điều khiển hơi thở để dẫn tâm theo. Đây là bí quyết thứ nhất. Anh phải thở sao cho nhẹ nhàng, êm ả, đừng ráng hít vào nhiều, hít vào ít thôi, nhưng thở ra thì kéo hơi dài hơn một chút. Hơi thở ra dễ giúp tâm tĩnh lặng hơn hơi thở vào, nên thở ra phải dài hơn hơi thở vào. Đâu anh làm thử coi.

Ông Hải ngồi yên trên ghế thở nhẹ nhàng. Năm phút sau, ông Hải nói:

– Tôi chưa thấy rõ, nhưng hình như tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi.

– Bây giờ anh nghe cái này. Khi anh mất bình tĩnh, khi anh suy nghĩ căng thẳng, có phải người anh cử động liên tục không?

– Dạ, đúng vậy, khi mình căng thẳng lên là tay chân mình mẩy cử động liên tục, có khi còn nhảy tưng tưng nữa.

– Đó là vì tâm và thân có liên quan với nhau. Tâm động thì thân động, và Thân động thì tâm động. Bây giờ anh giữ cho thân đừng nhúc nhích, mềm mại, buông lỏng, thì tâm cũng sẽ yên theo. Đâu anh làm thử coi.

Ông Hải ngồi yên trên ghế lặng lẽ kiểm soát thân. Lát sau ông Hải nói:

– Anh Minh nói đúng, tôi để ý kiểm soát khắp toàn thân, giữ cho các cơ bắp mềm mại, không cho nhúc nhích, thì tâm cũng dễ chịu hơn.

– Còn cái này nữa, khi anh suy nghĩ thì nghĩ chuyện gì, tâm anh lúc đó ở đâu?

– À, thì tôi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, nên tâm mình cũng bay đi khắp nơi.

– Vậy lúc đó tâm anh đã rời khỏi thân rồi. Nghĩa là khi tâm động thì tâm rời khỏi thân, khi tâm yên thì tâm trở lại với thân. Anh an trú khắp thân, kiểm soát toàn thân, thì cũng là kéo tâm lại không cho chạy ra ngoài nữa.

– Đúng vậy anh Minh à.

– Còn cái này nữa, anh ngồi ghế dựa lưng vầy kiểm soát thân và hơi thở không ngon lành gì. Anh qua cái phản kia ngồi cho thẳng lưng, hai chân tréo lại, hơi đau lúc đầu chút, nhưng sẽ dễ tĩnh tâm hơn.

Ông Hải đi qua cái phản leo lên ngồi, nhưng bắt tréo chân không được vì cứng quá. Ông Minh phải giúp xoa bóp bẻ vặn một lát mới gác tréo hai chân với nhau được. Sau đó ông Hải giữ lưng thẳng và ngồi yên, kiểm soát hơi thở, kiểm soát thân.

Lát sau ông Hải ngưng lại, kéo chân ra xuýt xoa, nhưng thần sắc dễ chịu. Ông Minh hướng dẫn ông Hải xoa bóp hai chân và xoa thân người. Hai người trở lại ghế ngồi uống trà. Trời bắt đầu chiều. Ông Minh nói:

– Nếu không có gì trở ngại, anh ở lại đây qua đêm, tập ngồi thiền vài lần nữa cho kỹ rồi hãy về.

– Nếu không có gì trở ngại, chắc tôi ở đây luôn quá.

Hai người vào bếp cùng nấu cơm. Lát sau họ dọn cơm ra ngồi ăn chung. Ông Hải hỏi:

– Có phải anh Minh theo đạo Phật không?

– Ồ không, tôi không theo đạo nào cả.

– Theo tôi biết là phương pháp thiền này của đạo Phật mà.

– Theo tôi hiểu thì thiền này của nhân loại chứ chẳng của riêng ai. Bất cứ ai có trí tuệ, có đạo đức, thì sẽ hiểu về thiền. Phật hay Chúa hay Lão tử hay Khổng tử, hay các bậc thánh triết nào đủ thông tuệ thì phải hiểu về thiền, vậy thôi.

– Tôi sẽ ráng tập thiền để được tĩnh tâm. Có kinh nghiệm rồi tôi sẽ hướng dẫn anh em cùng tập cho mọi người đỡ khổ. Ở đời nhiều việc mệt mỏi quá anh ạ.

Tối đó họ ngồi thiền với nhau, đàm đạo đến khuya rồi đi ngủ. Sáng hôm sau ông Hải từ giã ông Minh để đi về.

Tĩnh tâm có nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất là giải tỏa stress, giúp tâm hồn thư thái bình tĩnh an vui. Lợi ích thứ hai là hỗ trợ sức khỏe, tăng sức đề kháng, tạo ra một nội lực tiềm tàng cho cơ thể. Lợi ích thứ ba là tái tạo làm mới não bộ giúp thông minh hơn, nhớ tốt hơn. Lợi ích thứ tư là kiểm soát được cảm xúc, không cho sự nóng giận, hứng chí, chi phối tâm hồn mình. Lợi ích thứ năm là thay đổi quan điểm rất nhiều với cuộc sống, nhìn mọi chuyện tích cực hơn, bao dung hơn, sâu sắc hơn. Còn nhiều lợi ích của việc tập luyện tĩnh tâm lắm.

Tĩnh tâm và Đạo đức cũng liên quan với nhau rất mật thiết. Người có đạo đức dễ tập luyện tĩnh tâm, và người có tập luyện tĩnh tâm cũng dễ có đạo đức. Các bậc thánh thực sự, dù ở tôn giáo nào, cũng đều là người có khả năng tĩnh tâm sâu xa. Ta nói bậc thánh thực sự, nghĩa là người có đạo đức trí tuệ thực sự, chứ không phải thánh do tôn giáo đó phong tặng. Người được phong tặng chưa chắc là thánh thực sự, vì họ được công nhận bởi những người chưa phải là thánh. Còn thánh thực sự thì không cần ai phong tặng, họ có đạo đức và trí tuệ mà ít ai hiểu nổi.

Ở Ấn Độ, Chính phủ cho dạy thiền trong nhà tù, và thấy phạm nhân thay đổi tích cực. Nhiều công ty ở Nhật bản và Hàn quốc cho nhân viên tập thiền để giúp họ làm việc khỏe khoắn hơn, sáng tạo hơn, bền bỉ hơn.

Tuy nhiên thiền không phải dễ tập. Phải là người có đạo đức mới vượt qua được giai đoạn đầu vất vả vì đau chân, tê chân, loạn tưởng. Đến khi tâm yên lắng, thân mềm mại, thì thiền là hạnh phúc vô biên. Nhiều tu sĩ thích ngồi thiền, nhưng cũng có những tu sĩ sợ tu thiền.

Ngày nào cả thế giới yêu thích thiền thì ngày đó là bình minh của nhân loại.

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 49: Cai nghiện
Đạo đức - Số 51: Lừa dối

Other posts of the serie

One Comment
0 Shares