Đạo đức – Số 49: Cai nghiện

dao-duc-so-49-cai-nghien

– Thưa thầy, xin giúp em cai nghiện.

Thầy giáo Trung nhìn cậu học trò xót xa. Ngày xưa cậu học trò Linh này thuộc loại học sinh giỏi, gia đình cũng khá giả, được thầy cô bạn bè yêu mến. Bẵng đi thời gian bây giờ thành con nghiện mặt mày xơ xác nhìn không ra. Linh cũng quý thầy Trung vì cách sống đạo đức nhường nhịn hy sinh của thầy, nên hai thầy trò cũng thân.

– Sao em bị nghiện vậy, sao không đến mấy trung tâm cai nghiện?

– Dạ thưa thầy, em chủ quan tự cao, rồi sa đà theo đám bạn xấu, bị tụi nó rủ rê thành nghiện. Em có xin vào trung tâm cai nghiện, nhưng trong đó thuốc vẫn bị lén đưa vào. Ba mẹ em quá khổ vì em, lớn tuổi rồi cũng đuối sức. Em muốn cai nghiện làm lại cuộc đời để làm gì kiếm tiền nuôi ba mẹ.

– Em nhờ có hiếu mà khởi được quyết tâm cai nghiện.

– Nhưng em vẫn không cai được thầy ơi, biết bao nhiêu lần cai đều thất bại. Sức mạnh của cơn ghiền lớn hơn ý chí của em.

– Vậy nếu lần này quyết tâm cai, em đến đây nhờ thầy giúp, thì em phải hứa nghe lời thầy hết lòng.

– Dạ em hứa.

Linh ở lại nhà thầy Trung. Thầy Trung dẫn Linh đi lấp các ổ gà trên đường, đưa về quê trồng cây rừng nơi đồi trọc, giúp nông dân khiêng lúa từ ruộng lên đường lên thùng xe công nông, phụ xúc cát trộn vữa xây nhà cho dân làng. Chỉ khi thèm quá thì chạy trốn chỗ kín hít một liều.

Ngót hai tháng lao động công ích chung với thầy Trung, tinh thần Linh mạnh lên dần. Khi thấy đã tạm được, thầy Trung đem về nhà nhốt Linh trong phòng, chuyền nước điện giải vào tĩnh mạch, bấm huyệt ở lưng, và động viên Linh ráng chịu đựng cơn thèm.

Lần này thành công, Linh vượt qua được, không cần thuốc để thỏa mãn cơn ghiền nữa. Sau khi bỏ được thuốc, thầy Trung lại tiếp tục đưa Linh đi làm các việc công ích. Có khi đến phơi thuốc rễ củ giùm cho cơ sở sản xuất thuốc dân tộc, có khi lội ruộng nhổ cỏ dại giùm cho nông dân, có khi lấy vữa trét lại mấy cầu ở làng bắt qua mương nước…

Từ giã thầy Trung, Linh ôm thầy khóc nói:

– Em chỉ biết thầy hiền lành đạo đức, đâu ngờ thầy sâu sắc như thánh. Em cảm ơn thầy nhiều lắm, em sẽ về làm kiếm tiền nuôi ba mẹ cho đàng hoàng để đền ơn thầy cực khổ vì em cả 6 tháng qua.

Ta bị nghiện vì tinh thần đã xuống cấp. Lý do xuống cấp thường là chủ quan kiêu ngạo.

Cũng không phải khi không ta muốn cai nghiện, có một ý niệm đạo đức thiện lành nào đó đã khởi lên để làm thành cái phúc trong tâm ta, làm thành sức mạnh cho tinh thần ta. Nhưng cái phúc đó chưa đủ lớn để tạo ra một ý chí cực mạnh giúp chiến thắng được cơn thèm thuốc.

Nhân vật thầy giáo Trung đã đưa Linh đi làm các việc công ích để có phúc, rồi cái phúc này sẽ tạo ra ý chí cho em nó thắng được cơn thèm thuốc. Đây là công thức của ý chí. Phúc tạo ra ý chí. Đừng ai ảo tưởng mình tự nhiên muốn là có ý chí. Cái ý chí do mình ép tạo ra sẽ kéo theo bản ngã kiêu ngạo ngất trời. Còn cái ý chí do phúc tạo ra sẽ nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Thế nên ai muốn có ý chí phi thường thì phải tạo phúc phi thường.

Các học viên cai nghiện thường là thất bại vì không biết cái công thức này. Trước hết họ không khởi lên được cái ý nghĩ hiền thiện đạo đức. Trong câu chuyện trên, nhân vật Linh vì thương ba mẹ nên mở được con đường hướng thượng. Được bao nhiêu người biết suy nghĩ đạo đức hiếu nghĩa có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng xã hội đất nước để bắt đầu ước ao cai nghiện? Trại cai nghiện phải xây dựng được cái ý niệm đạo đức vì người cho học viên thì mới mở được cánh cửa ban đầu.

Có cửa rồi cũng không cất bước đi được vì đôi chân ý chí còn quá yếu. Phải cho học viên lao động công ích với tâm tình nguyện hăng hái thì mới thêm được phúc lành vào nội tâm. Lao động công ích hăng hái mãi thì sẽ đến cái ngày học viên đủ sức mạnh từ bỏ cơn thèm. Khi đủ phúc để từ bỏ cơn thèm rồi nhìn lại mới thấy ghê tởm cái cảm giác sung sướng do thuốc tạo ra. Cái cảm giác đó đê hèn dơ bẩn tối tăm.

Trên đời này nhiều thứ làm người ta nghiện lắm. Game, tình dục, cờ bạc, rượu bia, nhiều lắm. Cái nghiện nào cũng do tinh thần xuống cấp, phúc lành đã giảm. Muốn cai nghiện đều phải lao động công ích, vừa hoạt động thể chất, vừa rèn luyện ý chí, vừa tạo được phúc lành. Các cán bộ quản lý các trại cai nghiện phải hiểu nguyên lý này, các bác sĩ trị liệu bệnh nghiện phải hiểu nguyên lý này, đạo đức là gốc để có mục tiêu thoát nghiện, phúc là gốc để có sức mạnh thoát nghiện. Còn các cách trị liệu khác chỉ là ngọn mà thôi.

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 48: Cuộc thi mơ ước
Đạo đức - Số 50: Tĩnh tâm

Other posts of the serie

0 Shares