Đạo đức – Số 47: Sức khỏe

dao-duc-so-47-suc-khoe

Ông Nhân lau mồ hôi rồi ngồi xuống ghế nơi quán trà xanh bên bờ hồ. Một ông bạn hỏi:

– Anh Nhân này, tôi thấy anh tập thể dục rất đều đặn. Anh là tấm gương cho bọn già chúng tôi, nhưng thú thật là bọn tôi không theo anh nổi. Anh có lời động viên nào cho bọn tôi có sức mạnh thêm không?

Ông Nhân uống ngụm trà xanh rồi nói:

– Để tôi tâm sự cho các anh một chút. Hồi tôi con bé, tôi chứng kiến ông của tôi nằm bệnh kéo dài rất vất vả. Bố mẹ tôi vì chăm sóc cho ông mà lỡ mất nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống. Con cháu dần chán nản bỏ mặc. Cuối cùng rồi ông cũng mất, nhưng cơn bệnh kéo dài của ông phá nát nhiều thứ của những người ở lại. Từ đó tôi ý thức về vấn đề sức khỏe.

Tôi hiểu rằng sức khỏe của mình liên quan đến những người chung quanh mình. Mình đau ốm thì bản thân đã không làm gì có ích, lại làm bận lòng mất công người thân trong nhà. Chưa kể phải tốn nhiều tiền bạc cho y tế. Tôi mong ước sẽ sống khỏe cho đến khi chết thì nằm ngủ đi luôn, khỏi phải làm nhọc công con cháu.

Từ đó tôi siêng năng luyện tập thân thể đều đặn. Tôi ăn uống cũng rất kỹ lưỡng, chỉ cơm và rau, hạn chế dùng đạm mỡ. Tôi tránh xa các trò vui vô bổ sa đọa hư hỏng. Tôi chỉ lao động làm việc tận tụy, rồi về nhà giúp việc nhà, giúp việc khu phố, rảnh nữa thì đi nhặt rác chung quanh khu phố…

– Hèn chi anh sống rất mẫu mực ai cũng tin tưởng quý mến. Bạn bè nhau mấy mươi năm mà chẳng thấy anh nhậu nhẹt trai gái bồ bịch cho vui gì cả.

– Khỏe mạnh mới là niềm vui anh à. Ăn chơi rồi bệnh tật thì có gì vui. Vui một chút mà bệnh tật kéo dài cực lắm.

– Nhưng làm sao có được cái chết nhanh chóng, nằm ngủ rồi chết như anh mơ ước được?

– Cái này tôi cũng không tìm ra bí quyết nào cả, mà tôi chỉ có niềm tin là, nếu mình sống đạo đức thì chắc khi chết sẽ nhẹ nhàng thanh thản, vậy thôi. Vì vậy tôi hay làm phúc thiện là thế. Các anh thấy tôi hay đắp đường, bố thí người nghèo, thả cá về sông, nhặt rác quanh khu phố, dạy dỗ trẻ con trong xóm về đạo đức sống, khuyên răn các cặp vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, thăm các cụ già neo đơn vân vân… Tôi tin rằng có cái gì đó công bằng trong trời đất, nếu mình sống một đời lành thiện thì chắc đi khỏi cuộc đời sẽ nhẹ nhàng thôi

Ta cứ tưởng sức khỏe của mình là quyền quyết định của mình, chỉ ảnh hưởng đến mình, không phải business của người khác. Nhưng thật ra, cơn bệnh của ta là sự vất vả của người chung quanh. Nếu ta bệnh kéo dài quá, người chung quanh đã hết chịu đựng nổi thì ta sẽ bị bỏ mặc lây lất một mình rất khổ sở. Nếu ta có sức khỏe, ta sẽ làm được nhiều việc cho cuộc đời này, khiến sự hiện diện của mình là lợi ích cho mọi người chung quanh.

Muốn giữ sức khỏe thì ta phải giữ gìn khi còn rất trẻ. Ta phải có phương pháp tập luyện thường xuyên đều đặn. Ta phải tránh xa các trò vui sa đọa như hút thuốc, ma túy, cờ bạc thâu đêm, bồ bịch trai gái hư hỏng, chơi game miệt mài, nhậu nhẹt rượu chè bê tha…

Ta cũng đừng phí phạm sức khỏe và thời gian vào các club nhảy nhót vô bổ, rồi đụng chạm trai gái không tránh khỏi sự sa ngã lạc lòng. Muốn giữ sức khỏe thì phải sống càng lành mạnh càng tốt.

Sức khỏe của ta, rốt cuộc không phải của ta, mà là của những người thân yêu của ta. Cũng như cái đầu là của ta nhưng cảnh sát buộc ta phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy để đừng bị nguy hiểm, đó là bảo vệ cho gia đình ta.

Quan điểm giữ gìn sức khỏe để sống phụng sự thật nhiều cho đời, để không làm nhọc công người thân yêu, là quan điểm chuẩn xác và đạo đức. Quan điểm này khác với việc luyện tập sức khỏe để có đủ sức ăn chơi cho thỏa ham muốn, hoặc luyện tập sức khỏe để hành nghề trái pháp luật, hoặc luyện tập sức khỏe để quyến rũ sắc dục. Ta phải khỏe, chỉ khỏe, vì gia đình, vì tổ quốc, vì nhân loại, vì cần có tinh thần minh mẫn để học tập và tu dưỡng mà thôi.

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 46: Chiến thắng
Đạo đức - Số 48: Cuộc thi mơ ước

Other posts of the serie

0 Shares