Đạo đức – Số 156: Khu tham quan

Những người bạn trung niên lớn tuổi đứng nhìn khu đất rộng mênh mông, ước chừng 50 hecta. Các khóm cây chen lẫn các bãi cỏ hãy còn ngổn ngang chưa xử lý gì. Nhìn là biết khu đất mới mua. Một ông tên Lộc nói:

– Tôi phải gom mua từ 12 người mới có được khu đất rộng như thế này. Bây giờ thì ta vừa trồng cây theo ý đồ của mình, vừa làm thủ tục xin phép lập một khu tham quan vui chơi. Chính quyền địa phương cũng thích có một khu tham quan vui chơi thế này để làm mới bộ mặt của huyện nhà. Một mình tôi không đủ khả năng tạo ra một khu tham quan vui chơi hấp dẫn, nên tôi mời các bạn đến xem đất, xem giấy tờ thủ tục, và có thể góp vốn cổ đông để thực hiện dự án này.

Mọi người lao xao bàn bạc, ngoại trừ một phụ nữ cứ im lặng chẳng nói gì. Lát sau, phát hiện ra sự tình, mọi người quay lại hỏi:
– Chị Tuyết, sao chị không có ý kiến gì?
Bà Tuyết đáp:
– Tại những điều các anh nói không hợp ý tôi nên tôi chẳng muốn tham gia.
– Thế ý chị là sao? Ở đây chị là doanh nhân có uy tín và năng lực nhất trong bọn, chị tham gia thì dự án này mới mạnh được.
– Chừng nào các anh chịu nghe thì tôi mới tham gia, chứ nãy giờ các anh nói toàn những cái không phải triết lý kinh doanh của tôi.
– Thế triết lý kinh doanh của chị là gì?
Bà Tuyết nói:
– Triết lý kinh doanh của tôi là, trước nhất, doanh nghiệp mình tồn tại được, chỉ tồn tại thôi, chứ chưa cần phát triển giàu có, để cho anh em có công ăn việc làm ổn định cái đã. Thứ hai, khách hàng của mình phải được lợi nhiều hơn số tiền họ bỏ ra. Đây là bài toán khó nên hàng ngũ lãnh đạo công ty của tôi phải toàn người giỏi và có thiện tâm mới điều hành được.
Nãy giờ tôi nghe các anh toàn nói chuyện móc túi lấy tiền thiên hạ không, làm cái này có lãi, làm cái kia hút khách, nên chẳng giống ý tôi chút nào.

Ông Lộc lên tiếng:
– Nếu không tìm cách lấy được tiền của thiên hạ thì đâu phải là kinh doanh, chị Tuyết à? Thì người ta đến đây tham quan vui chơi cũng được lợi ích xã stress, đổi lại họ cho mình ít tiền để hoạt động chứ.
– Cái cảm giác thoải mái của họ thì chóng hết, còn tiền mà các anh lấy của họ thì tồn tại hơi bị lâu à.
– Chứ chị bảo chúng tôi phải làm sao?
Bà Tuyết nói:

– Lập khu tham quan vui chơi thì người lập ra nhiều rồi, và cũng từ từ đóng cửa nhiều rồi, vì lợi ích mà nó mang đến cho người ta không nhiều lắm. Tôi đề nghị lập một khu khác, Khu Triển Lãm Tham Quan Các Cơ Hội Việc Làm.

Người ta đến đây sẽ đi qua một cung đường nhiều chặng, tiếp nhận nhiều sự gợi ý để có thể khởi nghiệp thành công lâu dài về sau. Trước hết là những gợi ý về đạo đức, sự tận tụy, sự cống hiến, sự trung thành, sự tinh tế, sự tử tế, sự hỗ trợ lẫn nhau, sự tự nỗ lực rèn luyện không ngừng… Đó là những phẩm chất để sống và làm việc lâu bền với mọi người.

Chặng thứ hai thì khách sẽ được gợi ý về các kỹ năng nghề nghiệp cần phải có như ngoại ngữ, quản lý các chỉ số, tâm lý công nghiệp, vận hành cơ khí, sử dụng một số phần mềm vi tính, hiểu về thị trường, đoán được nhu cầu tiêu thụ của xã hội trong vài năm tới… Mỗi gợi ý như vậy đều được trình bày rất hấp dẫn, dễ hiểu, và sau đó là cho họ các địa chỉ để họ tìm đến học lấy chứng chỉ cụ thể.

Chặng thứ ba thì khách sẽ được giới thiệu về các công ty đang có hướng tuyển dụng thêm nhân viên, và ta phân tích từng công ty để khách biết cách nộp đơn xin tuyển dụng cho hiệu quả.

Chặng thứ tư là một số gợi ý cho khách hàng về những trường hợp tự tạo lấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mỗi chặng tham quan như vậy sẽ được trình bày vừa có tính giải trí vừa có tính giáo dục. Người không có nhu cầu gì cũng vẫn thích thú khi đi vào đây tham quan. Còn những người khác thì cảm thấy vào đây tham quan là điều cực kỳ lợi ích cho cuộc đời của họ.

Nếu các anh có cùng chủ trương giống tôi thì tôi sẽ tham gia dự án này, và sẽ bảo đảm về phần vốn không cho bị hao hụt, nói nôm na là tôi bao chót hết mọi phần vốn cần thiết cho đến khi dự án di vào hoạt động.

Mọi người sững sờ im lặng vì ý tưởng ngoài dự liệu của họ. Bà Tuyết lại nói:

– Đời tôi ghét nhất là đi chơi. Tôi không có khái niệm đi chơi. Tôi cũng ghét ai cứ thích đi chơi, rủ rê người khác đi chơi. ”Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Đời có bao lâu mà cứ đi chơi.

——————————-

Nếu ai có ý định lập các khu resort nghỉ dưỡng hưởng thụ cao cấp, các khu tham quan vui chơi giải trí, các câu lạc bộ nhảy múa điên cuồng, các tụ điểm cho trai gái trốn nhà đến hẹn hò… thì xin tham khảo ý kiến của bà Tuyết này.

Ta nên tạo cho xã hội nhiều hơn các cơ hội tu dưỡng đạo đức, các cơ hội rèn luyện học tập, các cơ hội làm việc cống hiến, chứ đừng góp thêm vào thế giới đang cháy bỏng này các cuộc vui vô nghĩa tạm bợ.

Khi kinh doanh, ta cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ thu hút đồng tiền của người khác, không nghĩ đến sự vất vả khi họ làm lụng kiếm tiền. Bây giờ nên thay đổi, nếu kinh doanh, ta hãy tìm cách cung cấp cho khách hàng những lợi ích lâu dài cho cuộc đời họ.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Nét đẹp tâm hồn
It's not my duty

Other posts of the serie

0 Shares