Đạo đức – Số 153: Việc làm

dao-duc-so-153-viec-lam

Vị giáo sư già hỏi:

– Các em nghĩ xem, trên đời này, tặng nhau món quà gì là quý nhất?

Một sinh viên đứng lên trả lời:

– Thưa thầy, con nghĩ rằng ta tặng ai điều gì họ cần thì sẽ là quý, chứ nếu ta tặng cái mà họ không cần thì đối với họ, cái đó chẳng có gì quý cả.

Vị giáo sư gật gù:

– Hay lắm, đúng là cái gì người ta cần thì cái đó mới quý, còn cái mà mình thấy quý thì chưa chắc người ta đã cần. Vậy em nghĩ con người cần cái gì?

Một sinh viên đứng lên trả lời:

– Thưa thầy, mỗi người sẽ có cái mình cần riêng, không ai giống ai, và tùy theo thời gian mà nhu cầu đó cũng dần thay đổi. Cái ta cần lúc này sẽ không còn được ta cần vào lúc khác. Cái người này cần thì chưa chắc người khác đã cần.

Vị giáo sư già gật gù:

– Đúng vậy, nhu cầu thay đổi theo từng người, từng hoàn cảnh, từng thời điểm khác nhau. Vậy các em có thể kể ra vài nhu cầu mà tỉ lệ người cần là số đông chăng?

Một sinh viên đứng lên trả lời:

– Thưa thầy, con cho rằng cơm ăn áo mặc là điều ai cũng phải cần. Nhưng khi thầy đã đặt vấn đề thì con nghĩ thầy không muốn nói đến điều gì dễ hiểu bình thường, thầy sẽ muốn nói đến điều gì rất tinh tế. Con cho rằng có một nhu cầu mà ai cũng cần, đó là có việc làm để nuôi thân và nuôi gia đình.

Vị giáo sư già gật đầu vui vẻ:

– Thầy không nghĩ các em có thể đi đến trọng tâm bài học hôm nay nhanh như vậy. Rất cám ơn em. Đúng vậy, có công ăn việc làm là điều mà ai cũng cần. Nếu không có công ăn việc làm, không có khả năng chia sẽ gánh nặng công việc với cộng đồng, không có khả năng làm ra cơm áo gạo tiền, phải sống nhờ vả vào người thân, lâu dần cũng là một sự đau khổ khủng khiếp. Công ăn việc làm, đó không chỉ là nhu cầu căn bản, mà còn là phẩm giá danh dự của mỗi người. Hiểu như vậy rồi, ta sẽ thấy nỗi đau khổ mà người thất nghiệp phải chịu đựng. Nhưng thực tế thì tình trạng thất nghiệp vẫn lan tràn khắp nơi trên thế giới. Rồi robot sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, và đẩy con người ra khỏi công ăn việc làm nhiều hơn. Chỉ những ai sở hữu robot mới là ông chủ, còn lại chỉ là người làm thuê hoặc chỉ là người thất nghiệp.

Vậy thì, ai có thể tạo ra công ăn việc làm cho xã hội thì người đó là anh hùng của cuộc đời này. Thầy xin được hỏi các em, ai là người tạo ra công ăn việc làm, ai là người đem lại công ăn việc làm, ai là người ban tặng công ăn việc làm?

Một sinh viên đứng lên đáp:

– Thưa thầy, con cho rằng các doanh nhân lập nên doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên chính là người tạo ra công ăn việc làm, nên ở góc cạnh nào đó, họ là những anh hùng của thời đại.

Một snh viên khác:

– Thưa thầy, con cho rằng Nhà nước lập ra cơ quan tìm việc làm để truy tìm việc làm cho người lao động, kết nối việc làm với người lao động – Jobs for Workers- thì đó là người ban tặng công ăn việc làm, nên ở góc cạnh nào đó, Nhà nước cũng là anh hùng.

Một sinh viên khác:

– Thưa thầy, con cho rằng người dân đóng thuế đầy đủ cho ngân sách để Nhà nước trả lương cho một lực lượng công chức vận hành bộ máy quốc gia đồ sộ, tức là đã giúp rất đông người có công ăn việc làm, theo góc nhìn nào đó, người dân tax payer cũng là các anh hùng thầm lặng.

Một sinh viên khác:

– Thưa thầy, chính bản thân con và một số người hay tìm kiếm việc làm và giới thiệu việc làm cho bạn bè, thậm chí chúng con có lập cả trang web giúp kết nối việc làm với người tìm việc, thì ở góc độ nào đó, chúng con cũng là anh hùng của cuộc đời này.

Một sinh viên khác:

– Thưa thầy, từ lâu con lo lắng về các người thất nghiệp, nhất là những người đứng tuổi là một điểm trừ khi xin việc mới, họ càng lúc càng bị tụt hậu vì kỹ năng của họ dần không còn theo kịp với yêu cầu của công việc mới, mà càng chờ đợi, càng lâu có việc làm, thì họ càng kém khả năng dần. Con mong muốn có những cơ sở đào tạo lại người lao động, update họ, improve họ, để họ dễ xin việc dù tuổi đã hơi lớn hơn. Ai làm được cái công việc bồi dưỡng nghề nghiệp cho “người chờ xin việc mới” sẽ là anh hùng của thời đại.

Một sinh viên khác:

– Thưa thầy, con mơ hồ nhìn thấy công ăn việc làm là một điều bí mật của trời đất chứ không phải cứ muốn là được. Có một quy luật nào đó chi phối số phận của con người khiến cho người rất dễ xin việc làm, người lận đận không thôi. Có người có khả năng, nhưng phỏng vấn là rớt. Rồi công ty đó lại tuyển dụng một người đến sau mà khả năng lại kém hơn rõ ràng. Thật là rất khó nói. Con có cảm giác rằng trời đất sẽ ban tặng công ăn việc làm cho những ai biết yêu việc làm từ lúc còn bé, biết phụ giúp việc nhà với bố mẹ, biết quét dọn trường lớp sạch sẽ, biết phụ giúp láng giềng… Còn những ai lười nhác, bố mẹ sai bảo không chịu làm, gặp việc khó thì tránh, thì lớn lên rất khó xin được việc làm.

Một sinh viên khác:

– Thưa thầy, quay trở lại câu hỏi ban đầu của thầy, quà tặng quý giá nhất là gì, thì bây giờ chúng ta dường như đều thấy rằng cái quý giá không phải ngọc ngà châu báu, mà chính là giúp nhau có công ăn việc làm, đó mới là thiện ý cao nhất. Con cho rằng từ nay, mọi người, mọi nhà, mọi đạo giáo, mọi tổ chức từ thiện xã hội, mọi cơ quan công quyền… ai cũng nên ghi khắc vào tâm mình một điều thiện lành quý giá, đó là giúp nhau có công ăn việc làm, để mọi người được sống có phẩm giá, có ích lợi, có danh dự trong cuộc đời này.

Vị giáo sư già gật gù:

– Các em năm cuối lý luận hùng biện khiếp quá, thầy chịu thua rồi.

——————————-

Ta có nhiều loại quà tặng truyền thống như bữa cơm, món tiền, nữ trang, quyển sách hay, thậm chí cả căn nhà chiếc ô tô… Nhưng xã hội cần món quà bền vững là công ăn việc làm.

Nhưng muốn công việc được ổn định thì ta cần năng lực chuyên môn và đạo đức căn bản. Thiếu năng lực thì chẳng ai muốn tuyển dụng ta, hoặc thiếu đạo đức thì ai cũng phải e dè ta mệt mỏi. Ta cần có năng lực và đạo đức để cuộc đời này cần đến ta, để ta có thể cống hiến cho cuộc đời.

Bây giờ thì ta nên hiểu thêm một loại quà tặng mới, rất nhiều người cần, tặng mãi không bao giờ thừa, đó là công ăn việc làm. Làm sao giúp mọi người có năng lực và đạo đức, rồi làm sao kết nối việc làm với con người. Để có được công đức này, có quà tặng này, có thiện hạnh này, ta phải suy tư về nó rất nhiều, phải tự nhắc lòng mình rất nhiều, tìm kiếm rất nhiều, giới thiệu rất nhiều. Giúp cho mọi người có công ăn việc làm phải là việc từ thiện quan trọng hơn nhiều việc từ thiện khác.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 152: Khuynh hướng phạm tội
Plastic trash, a kind of lethal weapon

Other posts of the serie

0 Shares