Đạo đức – Số 151: Bạn bè

dao-duc-so-151-ban-be

Bức thư của Ronald:

“Chào bạn Andy, tôi xin được mạo muội viết thư này cho bạn để bày tỏ chút tấm lòng của tôi. Tôi vốn từ lâu ngưỡng mộ bạn vì phong cách sống tử tế, chân thật và thông minh của bạn. Hầu như ai đến gần bạn cũng cảm nhận được cái gì rất an lành và thú vị từ nơi bạn cho họ. Tôi cũng vậy, những khi vô tình cùng với mọi người đứng gần bạn, tôi cảm thấy lòng vui lạ kỳ.

Nhưng mặc cho tôi có bày tỏ thiện chí của mình như thế nào thì bạn vẫn giữ khoảng cách với tôi. Tôi rất muốn được kết bạn với bạn, tôi rất muốn được là một chiếc bóng đi bên cạnh bạn, muốn được chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc đời mình, cũng như chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc đời bạn.

Tôi không hiểu sao bạn giữ chặt lòng kín dạ với tôi như vậy, không cho tôi cơ hội để làm bạn một người mà tôi thực sự yêu quý.

Mong rằng bạn Andy sẽ cho tôi cơ hội, hoặc ít ra hãy cho tôi câu trả lời. Phải chăng vì tôi không có tài sản ngang bằng với bạn, hay tôi không có học vị tương đương bạn, mà bạn từ chối kết tình bạn với tôi?”

Thư của Andy:

”Chào Ronald, cám ơn Ron vì đã viết thư cho tôi với những lời khen ngợi thật cảm động. Tôi không nghĩ mình xứng đáng với những lời khen tặng thế này, vì lòng tôi vẫn không phải cởi mở rộng lượng lắm. Tôi cảm thấy mình vẫn thuộc loại người hẹp hòi khó tính.

Tôi tạm cho rằng trong cuộc đời có ba loại quan hệ. Một là quan hệ đối với người trên mà mình phải kính trọng. Hai là quan hệ với người dưới mà mình phải chăm sóc yêu thương, Ba là quan hệ với người ngang bằng như bạn bè chẳng hạn, mà ta có thể đối xử thoải mái xuề xòa hơn.

Với người mà tôi cho rằng người trên của tôi thì tôi cũng khắt khe lắm. Người đó phải hơn tôi một cái đầu, hơn tôi một trái tim, để cho tôi phải kính trọng và học hỏi. Tôi không chọn người trên bởi tuổi tác, bằng cấp, địa vị. Tôi chỉ chọn người trên bởi sự thông minh vượt trội, bởi đạo đức sâu sắc của người ấy. Một khi tôi đã xem ai là người trên rồi thì tôi thực lòng kính trọng trước mặt cũng như sau lưng, lòng này không bao giờ thay đổi.

Với người mà tôi cho rằng là người dưới của tôi thì tôi cũng khắt khe không kém. Rõ ràng người đó phải thua sút tôi về tinh thần, nhưng người đó phải có lòng kính trọng tôi, phải vâng lời tôi dạy dỗ. Đổi lại, tôi sẽ yêu thương chăm sóc người ấy như em của mình, sẵn sàng vì người đó mà lo lắng vất vả, không bao giờ thay đổi.

Còn đối với người tôi xem là bạn thì tôi cũng có tiêu chuẩn của riêng mình. Đó là người phải ngang bằng tôi về một số phương diện tinh thần. Tôi không đòi hỏi người đó phải ngang bằng về tài sản hay địa vị, nhưng tôi đòi hỏi người đó phải ngang bằng tôi về một số nhận thức cuộc sống.

Tôi hiểu Ron muốn làm bạn với tôi, nhưng thú thật, Ron chưa có những nhận thức cần thiết mà tôi đã có. Ví dụ, có lần khi tôi và một số đông người ngồi ở công viên nghe ban nhạc hòa tấu. Tôi thấy Ron cũng ở đó, nhưng Ron không quan tâm đến bản nhạc, Ron không thấy hết công khó của những nhạc sĩ trong từng nốt nhạc mà họ đang hết sức khéo léo tạo ra. Một rừng nốt nhạc đan chéo với nhau tạo nên một điều đẹp đẽ cho đời, nhưng Ron có vẻ không hiểu gì cả.

Có lần tôi trông thấy Ron vừa đi ngoài đường vừa cầm lon nước ngọt uống, xong tiện tay vứt vào thùng, vứt không lọt vào thùng, Ron vẫn không quay lại nhặt lên bỏ lại, đi luôn.

Cón lần cùng nhau có mặt trong tiệc sinh nhật của một người bạn học cũ, không hiểu sao tôi thấy Ron cũng có mặt. Nhưng lúc đó Ron có vẻ như quên mình đang đi dự tiệc sinh nhật, mà đã lợi dụng buổi họp mắt đó để la cà tán tỉnh một cô bé xinh đẹp, chẳng có chút tấm lòng gì với tiệc sinh nhật của người bạn kia.

Có lần tôi vô tình thấy Ron cưỡi chiếc gắn máy va quẹt với một khách du lịch từ phương xa đến đây. Ron đã lớn tiếng cãi cọ với khách làm mất đi tính chất hiếu khách truyền thống của người dân vùng này.

Ở cùng thị trấn với nhau nên ta cứ vô tình nhìn thấy nhau mãi. Tôi xin lỗi vì đã để ý những điều nhỏ nhặt đó, nhưng chúng đã khiến tôi chưa bao giờ xem Ron là bạn của mình.

Bạn của tôi phải là những người mà tôi đánh giá rằng có thể thay tôi cư xử tử tế với những người khác. Bạn tôi phải là người có đủ tâm hồn để cùng tôi đánh giá một bản nhạc hòa tấu. Bạn của tôi phải là người có thể nhặt mảnh rác ngoài đường khi tôi chưa kịp làm. Bạn của tôi phải là người quan tâm đến tâm tình của mọi người chung quanh chứ không chỉ biết sống cho cảm xúc của mình…

Tôi đành phải nói rất thật vì Ron đã hỏi. Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ trong bức thư này. Nhưng tôi cũng rất mong mỏi Ron sẽ tiến bộ hơn trong cuộc sống. Nếu ta sống tầm thường mãi thì cuộc sống này sẽ phụ bạc ta.

Chúc Ron vui vẻ.”
——————————-

Tuy nói là bình đẳng chứ thật ra vẫn có đẳng cấp vô hình trong cuộc đời này, trong vũ trụ này, trong trời đất này. Có người ta sẽ kính trọng, có người ta sẽ yêu thương, có người ta phải học hỏi, có người ta phải dạy răn, có người ta phải nhờ vả, và có người ta phải chở che.

Còn tình bạn là một mối quan hệ rất lạ, rất bình đẳng và cởi mở, tạo nên cảm giác thoải mái. Ta không cần phải kính trọng bạn mình như với người trên. Ta không cần phải đạo mạo với bạn mình như với em út. Ta có thể xuề xòa thậm chí hơi sỗ sàng, thậm chí hơi tinh nghịch cho vui vẻ. Cái tâm lý bạn bè đó khiến cho nhiều người thích chơi với bạn hơn với gia đình là vậy. Chỉ tiếc rằng bạn ta thì chẳng hơn ta mấy, có khi còn bậy bạ rủ rê ta chơi bời hư hỏng. Thế nên, mối quan hệ bạn bè tuy thoải mái nhưng cũng phải hết sức cẩn thận.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Cảm niệm Phật Đản 2019

Other posts of the serie

0 Shares