Đạo đức – Số 148: Ăn uống

Gã đàn ông nhào tới vung tay lên, người phụ nữ rúm người vì sợ hãi. Nhưng bất ngờ một bàn tay từ đâu lướt tới chụp giữ cánh tay gã đàn ông lại, cứu người phụ nữ khỏi một đòn đau. Gã đàn ông hung dữ vùng tay ra nhưng bàn tay của người lạ nắm cứng ngắc không giật ra được. Gã đàn ông dùng tay và chân đánh vào người khách lạ, nhưng người khách lạ vẫn giữ chặt tay gã và đồng thời bước hai chân khéo léo qua lại tránh đòn. Mọi người kéo đến xem đông dần. Lát sau có ai báo cảnh sát khu vực đến thì khách lạ mới buông tay thả gã đàn ông ra.

Người khách lạ ngăn cản vụ bạo hành phụ nữ giữa đường đó chính là ông Hải sống ở thiền đường đằng kia, hôm nay vô tình đi ngang thấy chuyện bất bình liền ra tay nghĩa hiệp. Một người bạn tĩnh tâm tên Vị đi với ông Hải về thiền đường, vừa hỏi chuyện:

– Anh Hải giỏi võ mà chúng tôi không biết. Tôi thấy anh ăn uống đạm bạc mà sao anh mạnh vậy?

Ông Hải đáp:

– Tôi không chủ trương ăn uống đạm bạc, anh Vị à. Tôi chủ trương ăn uống hợp lý.

– Từ ăn uống hợp lý tôi mới nghe lần đầu, nghĩa là sao anh?

Ông Hải đáp:

– Chuyện dài dòng lắm. Ban đầu tôi thấy nhiều người ăn cho ngon, ăn cho nhiều, ăn cho khỏe để hưởng thụ, rồi cuối cùng mắc đủ thứ bệnh. Tôi nghĩ họ đã ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể, nên phần dư ra tích lũy lâu ngày sinh bệnh.

Từ đó tôi tìm cách ăn sao cho vừa đủ với nhu cầu của cơ thể mình. Tôi phải theo dõi trạng thái của cơ thể rồi đối chiếu với thức ăn, ghi sổ tay hằng ngày. Qua hơn một năm tự cảm nhận trạng thái của cơ thể với thức ăn hằng ngày tôi mới tìm ra mức tiêu thụ thức ăn của chính mình. Suốt năm đó cứ giảm bớt ăn uống vài bữa, rồi lại tăng lên, rồi lại giảm bớt, cuối cùng mới tìm ra cơ chế ăn uống hợp lý cho mình.

Ông Vị hỏi:

– Anh Hải có chủ trương ăn chay trường không?

Ông Hải đáp:

– Tôi không chủ trương ăn chay trường. Tôi chủ trương thế này. Có những người cơ địa rất tốt, ăn chay trường, không dùng đạm động vật, mà vẫn khỏe mạnh. Những người này nên ăn chay trường để không liên lụy đến việc giết thịt của người khác. Nhân quả mà, thịt cá gì cũng phải xuất phát từ sự giết hại đau đớn. Mình ăn thịt cá mà cố tình không nghĩ đến cảnh con vật bị giết hại thì tâm mình cũng còn cái ác tiềm ẩn. Không ăn gì có nguồn gốc từ sự giết hại đau đớn thì tâm mình rất thiện lành, dễ tĩnh tâm.

Nhưng rất nhiều người có cơ địa kém hơn, cần có đạm động vật thì cơ thể mới không bị suy nhược bệnh ốm. Nhất là những người lao động nặng nhọc, làm việc đầu óc căng thẳng, thiếu dinh dưỡng là bệnh liền. Trường hợp này ta có thể bổ sung dinh dưỡng bằng trứng gà công nghiệp không có “trống”, bằng sữa, xem như cũng có thành phần đạm động vật.

Tuy nhiên, có những người ăn trứng mãi bị bệnh gan, hay uống sữa mãi bị xơ vữa động mạch, nên cần phải dùng đạm động vật bằng xác thịt của động vật. Điều này dẫn đến sự tranh cãi về đạo đức rất lớn. Bổ sung đạm động vật bằng xác thịt của động vật thì có khác gì con người vẫn giết hại đau đớn các con vật rồi ăn thịt chúng từ xưa đến nay.

Trong trường hợp này, tôi khuyên những người đó đừng ăn thịt của các động vật cao cấp có tâm thức phát triển, có tình cảm sâu đậm. Bò, heo, chó, trâu, dê… đều là các loài động vật có tâm thức phát triển cao, ta nên tránh dùng, vì tội sẽ nhiều hơn nên bệnh tật phát sinh cũng dữ dội hơn.

Thấp hơn các loài trên là gà vịt, cá tôm… tâm thức các loài này kém hơn trâu bò.

Nhưng nếu ta tìm loài thấp hơn nữa như ốc sò, ruốc rươi, tâm thức cực kỳ đơn giản, thì sẽ đỡ hơn.

Nhiều sinh viên nghèo ở xa gia đình chẳng có miếng đạm gì trong bữa ăn, mà học hành vất vả, rất tội nghiệp. Nếu các cháu có thêm miếng trứng, hay con ốc luộc, sẽ đỡ suy nhược. Nhiều công nhân nghèo bữa ăn sơ sài mà làm việc vất vả rất đáng thương. Nếu căn nhà trọ của họ có vài cái chậu bỏ sình vào nuôi mấy con ốc cũng sẽ cải thiện được dinh dưỡng.

Còn tôi nhờ có tập khí công nên hỗ trợ cho sức khỏe dù đôi khi ăn uống cũng sơ sài. Tuy nhiên tôi cũng phải dùng thêm viên dầu cá để trợ gan, uống miếng sữa, ăn cái trứng, cho có dinh dưỡng.

Ông Vị hỏi:

– Anh Hải nói về ăn uống hợp lý nghe rất hợp lý. Thế tại sao ta không nên ăn thịt các loài có tâm thức phát triển cao vậy?

Ông Hải đáp:

– Thế này anh Vị à, tất cả mọi người trên thế giới đều xem việc ăn thịt người là vô cùng ác độc, tại sao vậy, bởi vì người là giống loài có tâm thức phát triển cao nhất, có tình cảm sâu sắc nhất. Lương tâm con người tự nhiên hiểu điều đó.

Thế thì ăn thịt các giống loài khác thấp hơn thì mức độ ác độc sẽ ít hơn. Nhưng vẫn còn ác. Ăn thịt các loài có tâm thức sơ đẳng như ốc sò ruốc rươi thì sẽ ít ác nhất. Nhưng cũng đừng ăn nhiều, ăn dư, vì cũng sẽ gây bệnh.

——————————-

Mỗi ngày trên thế giới phải giết hại đau đớn biết bao nhiêu thú vật để phục vụ một bữa ăn hôm đó cho con người. Qua hôm sau lại tiếp tục giết hại đau đớn nữa, cũng với số lượng nhiều quá sức tưởng tượng. Nghiệp sát sinh cứ đè nặng lên khắp hành tinh này.

Nếu ai chưa ăn chay trường được thì cũng nên từ bỏ thịt các loài động vật có tâm thức phát triển cao, và chỉ dùng loài có tâm thức sơ đẳng, và dùng ít thôi. Như vậy là giúp giảm nhẹ nghiệp sát sinh cho Địa cầu thân thương này.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 147: Có và Không
An old man

Other posts of the serie

0 Shares