Đạo đức – Số 145: Điều cần thiết hơn

dao-duc-so-145-dieu-can-thiet-hon

Vị giáo sư già nói:

– Hôm nay chúng ta sẽ tranh luận về triết học tôn giáo. Các tôn giáo thần học đã phát triển dần qua nhiều thế kỷ rồi đưa đến chủ trương rằng con người phải tin có một thượng đế tạo ra tất cả. Quan điểm về thượng đế đó cũng phát triển dựa theo sự tiến bộ của khoa học

Ban đầu khả năng của con người chỉ nhìn thấy mây trời sông núi nên các bản văn kinh cổ cũng chỉ đưa ra hình ảnh thượng đế quanh quẩn trong bầu trời này. Đến khi khoa học tiến bộ nhìn ra không gian bên ngoài thì hình ảnh thượng đế cũng được nâng lên tầm vũ trụ, ngài đã tạo ra vũ trụ. Ngành sinh học phân tử phát triển mạnh mẽ thì năng lực của thượng đế cũng tăng lên theo, thượng đế là người đã tạo ra bộ gene di truyền cực kỳ tinh xảo đó.

Rồi các nhà truyền giáo cũng đưa thêm yếu tố tình cảm cho thượng đế, thượng đế rất yêu thương con người, cho phép con người làm chủ quả đất, nên dường như cho phép ăn thịt các giống loài khác, mặc dù các giống loài khác cũng do thượng đế tạo ra.

Các nhà truyền giáo cũng đưa thêm yếu tố xã hội vào hình ảnh thượng đế, thượng đế đã sắp xếp số phận của mỗi con người.

Các nhà triết học phản thần học thì lý luận để cố chứng minh không thể có tồn tại một thượng đế như vậy. Nếu thượng đế tạo ra tất cả thì ác quỷ, bệnh tật, thiên tai, sự rủi ro trong cuộc sống… cũng phải do thượng đế tạo ra. Ngay cả sự bất tín của nhiều người cũng do thượng đế tạo ra (nghĩa là thượng đế cũng tạo ra những người không tin mình).

Họ cho rằng tại sao thượng đế phải giấu thân phận mình kỹ lưỡng đến như vậy, và để cho các giáo sĩ phải vất vả làm đủ cách, cả thiện và ác, để kêu gào mọi người phải chịu tin có một thượng đế như vậy. Nếu thượng đế đủ năng lực thì ngài sẽ hiện diện thường xuyên cho mọi người tới lui thăm viếng thân tình như con cái tới lui thăm viếng cha mẹ vậy.

Rồi nếu tất cả do thượng đế tạo ra thì trước đó thượng đế tự có, lẻ loi một mình, và chợt nghĩ ra việc tạo nên tất cả cho vui. Cái khái niệm này buồn cười quá. Nhỡ hôm nào thượng đế chán cái vũ trụ này, bèn xóa hết làm ra cái khác cho vui, thì tất cả vô nghĩa tạm bợ hết à.

Những nhà phản thần học thì chủ trương rằng vũ trụ, vật chất, tinh thần đều tự có giống như thượng đế tự có vậy (nếu quả thật có thượng đế). Nếu tất cả tự có, và vận động theo các nguyên lý khoa học thì có cần thượng đế hay không.

Cái ta nhìn thấy là khoa học, còn thượng đế chỉ là niềm tin. Để cất cánh một chiếc máy bay, ta cần khoa học kỹ thuật chứ không cần niềm tin. Sự cầu nguyện không làm máy bay cất cánh.

Đại khái lý luận hai bên là như vậy. Bây giờ ta chia lớp ra làm hai bên, bên trái sẽ cố chứng minh có thượng đế tạo ra tất cả, bên phải sẽ cố phản biện. Rồi ta sẽ xem bên nào có lý hơn.

Suốt 4 tiếng đồng hồ hai bên tranh cãi không dứt. Vị giáo sư già thì ngủ gục ở bàn của mình. Cho đến khi một em sinh viên xông qua đánh vào mặt một bạn ở phe bên kia, cả lớp nháo nhào tràn lên đánh xáp lá cà ầm ĩ thì vị giáo sư già mới giật mình tỉnh dậy. Các giáo sư ở các lớp chạy tới xem chuyện gì. Cuối cùng cuộc ẩu đả dừng lại. Có quần áo rách, có mắt bị bầm, có tay chân bị chảy máu.

Vị giáo sư già xin lỗi các vị đồng nghiệp, nói rằng mình mệt ngủ quên nên không điều khiển kiểm soát buổi tranh luận này được. Vị giáo sư già nói:

– Rốt cuộc lại, cái chúng ta cần hình như không phải là thượng đế có hay không có, mà cái ta cần là đạo đức thực tế trong cuộc sống. Cái ta cần là cơm ăn áo mặc, học hành kiến thức, đời sống văn minh, yêu thương tử tế với mọi người. Rút kinh nghiệm, từ nay ta cẩn thận khi nói về tôn giáo vì dễ gây xung đột. Ta nên giữ hòa khí một cách khôn ngoan và cao thượng vì lợi ích của toàn xã hội loài người.

—————————————————

Cái ta cần là đạo đức. Cái ta lo là những người quá nhiệt tình gieo niềm tin mà không quan tâm đạo đức.

Cái ta cần là xã hội ổn định yên bình. Cái ta lo là những người bảo vệ niềm tin bằng bạo lực.

Cái ta cần là kiến thức khách quan. Cái ta lo là những người suy tôn niềm tin thái quá.

Cái ta cần là con người yêu quý nhau. Cái ta lo là những người vì niềm tin mà ghét nhau.

Cái ta cần là lẽ phải. Cái ta lo là những người không cần lẽ phải mà chỉ cần niềm tin…

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 144: Education first
Ta sống vì ai?

Other posts of the serie

0 Shares