Đạo đức – Số 132: Tội phúc

dao-duc-so-132-toi-phuc

Tướng quân quỳ dâng mâm lễ vật cúng dường đạo sĩ. Núi cao mây bay như cảnh tiên. Rừng xanh có các cây tùng nghiêng bên triền núi. Tiếng nước suối đổ xuống khe róc rách xa xa. Những phiến đá nhiều hình thù nằm rải rác quanh các am tranh. Đạo sĩ tu hành trên non cao với vài đệ tử.

Tướng quân cúi lạy rồi ngồi qua một bên thưa:

– Thưa thầy, chẳng bao lâu con sẽ được triệu về kinh để nhậm chức thượng thư, trách nhiệm với cả quốc gia chứ không còn chỉ trông coi vùng biên giới này nữa. Hơn mười năm qua trấn nhậm ở đây với biết bao khó khăn thử thách, nhưng cũng nhờ các ý kiến chỉ dạy của thầy mà con hoàn thành trách nhiệm vua giao. Công lao và uy tín của con vang dội cả kinh thành. Bây giờ về kinh, xa thầy, khi gặp khó khăn con không biết hỏi ai. Đây là vài lần cuối con còn được lên đây lễ thầy để học hỏi. Thầy có thể dạy con điều gì để cho dù xa thầy con vẫn sáng suốt xử lý mọi việc thích đáng ạ.

Vị đạo sĩ hỏi:

– Tướng quân đã học của ta nhiều điều, vậy tướng quân hiểu được cốt lõi của đạo lý để làm tướng là gì?

Tướng quân im lặng giây lâu rồi đáp:

– Thưa thầy, con hiểu rằng làm một tướng quân phải đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích của cá nhân và gia đình.

Đạo sĩ lắc đầu:

– Tướng quân hiểu chưa tới. Ở biên giới này, tướng quân phải đối phó với các lân bang là chính. Về kinh đô, tướng quân còn phải đối phó với đồng chức của mình rất nhiều. Quan trường cũng là chiến trường, thủ đoạn mưu mô là cực kì khốc liệt. Tướng quân làm gì phải cân nhắc giữa tội và phúc. Tướng quân phải khuyên dạy thuộc cấp của mình về bài toán tội và phúc. Tướng quân phải trình cho vua về sách lược giáo dục tội phúc cho quan tướng.

Ở cấp trung ương quyền lực này, bài toán lợi hay hại là nguy hiểm. Con người vì hơn và thua hay lợi và hại để cạnh tranh giành giật thủ đoạn hại nhau. Chỉ khi nào con người biết cân nhắc bài toán tội và phúc thì mới giữ được phẩm chất của mình và GIỮ ĐƯỢC CHÍNH NGHĨA CHO QUỐC GIA.

Nhưng bài toán tội phúc rất khó nhìn ra. Chỉ những ai rất có đạo đức và trí tuệ mới có thể thấy được tội phúc, cân nhắc được tội phúc để hành động cho thích đáng. Như vậy, vừa giữ được phẩm chất cho mình, vừa giữ được chính nghĩa cho quốc gia.

Tướng quân trầm ngâm rồi nói:

– Thưa thầy, con dựa vào đâu để đánh giá tội và phúc của mỗi hành động đưa ra ạ?

Đạo sĩ đáp:

– Tướng quân phải sắp xếp ở lại núi này bảy ngày để ta nói cho nghe về các khía cạnh tội phúc rất phức tạp khó hiểu. Nhiều khi thấy phúc mà lại thành ra tội, nhiều khi thấy tội mà lại thành ra phúc.

– Thưa thầy, con xin vâng lời. Con cứ tưởng mình làm lợi cho nước là đạo lý cao nhất. Đâu ngờ, làm lợi mà gây tội thành ra hại nước nhiều hơn.

—————————————————

Đó là chuyện của quốc gia đại sự, còn trở lại chuyện nhỏ của mỗi chúng ta cũng giống như vậy. Nếu làm gì cũng tính toán lợi hay hại, tưởng khôn mà hóa ra không phải khôn.

Người khôn ngoan là người cân nhắc tội hay phúc kỹ lưỡng trước khi hành động. Nhiều khi để làm được việc phúc, tránh được điều tội, chúng ta phải chịu thiệt thòi. Nhưng rồi sau này sẽ thấy kết quả tốt đẹp hạnh phúc.

Nhưng tội và phúc không dễ hiểu thấu đáo. Ta bị thành kiến của quá khứ che lấp nên không biết rõ tội hay phúc. Ta bị truyền thống của xã hội, gia phong, và của cả đạo giáo áp đặt từ lâu nên hiểu tội phúc theo các quan điểm đó.

Ta phải khách quan thoát ra khỏi các thành kiến cũ để tìm thấy chân lý đúng nghĩa của tội và phúc.

Nguyên tắc căn bản của tội và phúc chính là luật nhân quả công bằng. Nhưng luật nhân quả lại là cả một môn toán học sâu xa không phải ai cũng hiểu hết.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 131: Bất toàn
Ngôn ngữ nhân tạo

Other posts of the serie

0 Shares