Đạo đức – Số 131: Bất toàn

dao-duc-so-131-bat-toan

Chàng trai ngồi khép nép nói thầm thì bên cạnh ông Hải:

– Thưa bác, con vẫn biết thế giới này luôn có sự bất toàn. Người thì bất toàn vì khiếm thị rất khó hòa nhập với cộng đồng, nhưng xã hội đã dành cho người khiếm thị sự ưu đãi để họ vẫn có thể sống và làm việc.

Người thì bất toàn vì liệt chân nên chỉ ngồi xe lăn. Người thì bất toàn vì câm điếc. Người thì bất toàn vì bại não. Người thì bất toàn vì quá lùn, người thì quá cao. Có người bất toàn vì tâm thần điên loạn. Có người bất toàn vì gương mặt dị dạng ai cũng xa lánh.

Thưa bác, mỗi trường hợp bất toàn đều có nỗi khổ riêng, nhưng cũng có được sự thương xót đồng cảm nào đó của xã hội.

Còn riêng con có một sự bất toàn rất khó được thông cảm. Con nhận thấy chính con là con gái, mọi cảm nhận suy nghĩ của con đều là con gái, nhưng cơ thể con là con trai. Mọi người nhìn hình dáng của con và đều cho rằng con là con trai, đối xử với con như con trai, buộc con phải sống đúng là con trai. Nhưng họ không biết rằng con biết con là con gái.

Con không hiểu sự bất toàn trớ trêu này là từ đâu vậy. Con biết mình là con gái, nhưng không được quyền sống như con gái vì chẳng ai đồng ý cả. Mọi người nhìn hình dáng con và buộc con phải là con trai.

Con đau khổ vô cùng. Con muốn sống thật với con người mình, con muốn được yêu thương như một người con gái. Con muốn được làm vợ, được che chở, chứ không muốn lấy vợ để làm chồng.

Con biết bác là một người có đạo đức và trí tuệ, bác dạy nhiều người tu tập phép tĩnh tâm để được bình an hạnh phúc. Con có đến đây tập tĩnh tâm, nhưng nỗi đau khổ này không sao xóa nhòa được. Bác hãy cho con lời khuyên, hic hic…

Ông Hải nhìn chàng trai thương cảm và nói:

– Bác rất đồng cảm với con. Thân và tâm của con trái ngược nhau nên kiếp sống của con bị bất toàn. Con luôn khát khao làm sao thân phải giống với tâm để cho con được sống bình thường như mọi người.

Đa số người ta bị trường hợp giống con đều chọn tâm là chính, giữ tâm lại, và tìm cách đổi thân theo tâm. Họ bỏ tiền ra giải phẩu chỉnh sửa thân cho hợp với tâm. Rất tốn kém, mà sau đó biến chứng rất nguy hiểm, nên chẳng ai sống lâu cả.

Thân rất khó cắt sửa cho giống với tâm, nhưng chẳng ai chịu nghĩ rằng sửa tâm theo thân dễ hơn rất nhiều.

Chàng trai ngắt lời:

– Làm sao con sửa tâm con được, làm sao con nghĩ con là con trai được. Không được đâu bác à.

Ông Hải mỉm cười nói:

– Cái cách con vừa cãi với bác giống hệt thằng con của bác cãi bướng với bác khi bác đề nghị nó học ngành xây dựng kiến trúc vậy. Nó khăng khăng đòi học ngành báo chí. Nó cãi cũng ghê lắm. Vậy mà sau 6 tháng bác thuyết phục, nó chịu học kiến trúc và bây giờ đang là một kiến trúc sư có uy tín, rất yêu nghề.

Cái cảm giác con thấy mình là con gái đó, chỉ là một cảm giác tạm thời, do nghiệp chướng ở kiếp nào tạo ra. Có thể kiếp xưa con hay khinh thường phụ nữ, mở miệng là mắng người ta, đồ đàn bà thế này, đồ đàn bà thế kia, nên bây giờ con bị cái cảm giác mình là con gái để trả quả báo mà thôi.

Nếu con biết lỗi, biết khởi tâm tôn trọng mọi người, biết quỳ trước thần thánh để sám hối, rồi xin cho tâm con trở lại hợp với thân con. Biết đâu năm sau cái cảm giác con gái đó biến mất, con lại hiện ra cái cảm giác mình đúng là con trai. Lúc đó thân và tâm đồng nhất, con sẽ sống bình thường với mọi người.

Mỗi khi ngồi tập tĩnh tâm, con nhìn thẳng vào xem cái cảm giác con gái đó có thật không. Con đối diện với nó một thời gian sẽ vỡ ra nó chỉ là ảo giác mà thôi.

Chàng trai bật khóc nhìn xa xôi.

—————————————————

Có người bị bệnh tâm thần, sau thời gian chữa trị ở bệnh viện tâm thần được thuyên giảm nhẹ bớt, không còn hành vi nguy hiểm nữa, sống vô hại. Nhưng người này có cảm giác rất rõ ràng mình là giám đốc bệnh viện tâm thần. Ai hỏi đều trả lời rất thành thật như vậy, đang giữ chức giám đốc bệnh viện tâm thần.

Cái cảm giác mình là người như thế này hay là người như thế kia, chỉ là ảo giác tạm thời. Cảm giác đó mạnh quá thì ta gọi là BẤT TOÀN. Cảm giác đó cũng do nhân quả kiếp nào tạo ra. Nếu ta sửa được cái lỗi kiếp xưa, thì cái cảm giác đó sẽ hết.

Người tĩnh tâm sâu xa sẽ hướng về trạng thái Vô ngã, chẳng còn thấy ta là cái gì, chẳng còn thấy ta là ai, chẳng còn thấy ta là nam hay nữ nữa. Vì thế người tập tĩnh tâm sẽ dễ trừ diệt cái cảm giác nam hay nữ nơi mình, giúp chữa lành cái bất toàn nếu đã có.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 130: Giữ niềm tin
Đạo đức - Số 132: Tội phúc

Other posts of the serie

0 Shares