Đạo đức – Số 129: Dễ dãi

dao-duc-so-129-de-dai

Các bạn đứng quanh chia buồn với bạn Công, rồi đi ra khỏi nghĩa trang. Bố Công bị xe container cán nát người chỉ còn mỗi cái đầu để nhận ra gương mặt. Các khách quen cũng lần lượt ra về. Các thầy tụng kết thúc bài kinh. Các nhân viên bắt đầu lấp đất. Đó là những ngày ảm đạm của gia đình và bạn bè Công.

Các bạn Công lại ghé ngang quán nước ăn chút gì lót lòng, vì mấy ngày nay có ai ăn uống gì đàng hoàng đâu. Một bạn lên tiếng:

– Sao mình không thấy sự công bằng ở đây. Cả đời bố của Công sống rất tử tế với mọi người, nói năng thì nhã nhặn, làm hiệu trưởng trường dạy lái xe mà rất khiêm tốn không bao giờ có thái độ hách dịch với ai. Lần đó mình đăng ký học lái xe rồi thi lấy bằng, bác ấy đã giúp đỡ rất nhiều.

Một bạn khác lên tiếng:

– Bạn nói bác ấy giúp đỡ cho bạn thi sát hạch nghĩa là sao?

– Lần đó mình bị làm sai mất 7 câu trắc nghiệm lý thuyết, theo quy định là phải rớt. Khi thi thực hành mình bị tắt máy giữa dốc, theo quy định là phải rớt. Nhưng nhờ bác ấy đỡ đầu, mình chỉ gửi bao thư biếu ban giám khảo mỗi người một ít tiền là được đỗ luôn. Chứ mà rớt rồi thi lại cực lắm.

– Hình như bác ấy đã giúp đỡ rất nhiều lái xe có được bằng lái theo kiểu đó vì nghĩ rằng giúp họ có bằng cấp mà kiếm sống.

Một bạn chen vào:

– Hình như sự công bằng là ở chỗ này. Tôi nghĩ những lái xe mà được bác ấy “giúp đỡ” chắc cũng cán chết nhiều người rồi nên bác ấy mới bị quả báo thê thảm thế này. Giúp cái gì thì tôi hoan nghênh, chứ giúp cho người lái xe kém dở được điều khiển xe trên đường thì tôi phản đối. Giúp cho họ được quyền sử dụng vũ khí chạy ào ào trên đường là hại những người khác.

Các bạn bất ngờ vì quan điểm này, nhưng rất có lý.

Một bạn khác nói vào:

– Tụi mình điều tra xem tên lái container cán nát người bác ấy có phải là học từ trường dạy lái xe của bác ấy ra không?

Các bạn phấn khởi đồng ý. Kết quả sau ba ngày tìm hiểu của các thám tử bất đắc dĩ, đúng là tên lái chiếc container cán chết bố của Công học lái xe từ trường dạy lái xe của bác ấy. Tên này học không siêng, thao tác hay bị lỗi, thường bị các giáo viên rầy la, nhưng cuối cùng được bố của Công “giúp đỡ” nên lấy được bằng lái và lái container thuê cho một công ty lớn.

—————————————————

Thư ký đánh máy văn bản sai có khi làm mất hợp đồng của công ty mình. Đại diện quốc gia kém bản lĩnh có thể đẩy về cho nước mình sự thiệt thòi vô lý. Bác sĩ chữa bệnh dở có thể khiến bệnh nhân khổ sở hơn. Giáo viên dạy khó hiểu có thể đẩy nhiều thế hệ học sinh mất căn bản môn học đó. Nhà hùng biện nói sai có thể lôi kéo nhiều người đi vào lầm lỗi…

Nhưng tại sao có những người kém năng lực lại được hành nghề? Chỉ bởi vì có ai đó đã “giúp đỡ” họ. Họ trực tiếp gây ra sự thiệt hại cho xã hội, còn những người “giúp đỡ” họ cũng gián tiếp đem lại sự bất lợi, thậm chí là tai họa, cho cuộc đời.

Có lần một hiệu trưởng trường đại học y khoa đã từ chối “giúp đỡ” một gia đình gửi con vào, với lý do: “ông bà thông cảm, tôi không thể tạo điều kiện cho cháu nó sau này giết người hợp pháp”. Ông hiệu trưởng này rất có lương tâm.

Có những người có quyền cung cấp nhân sự cho xã hội. Họ phải hiểu rằng trách nhiệm của họ sẽ đi theo cả cuộc đời họ cùng với những người mà họ đưa vào làm việc trong cuộc đời này. Cha mẹ đưa con mình vào cuộc sống. Thầy cô giáo đưa các học sinh vào xã hội. Phòng ban tổ chức bố trí nhân sự đưa nhiều cán bộ vào quốc gia… Rồi trách nhiệm sẽ theo họ mãi. Những người kia sống và làm việc tốt đẹp thì “người đưa vào” sẽ được phúc. Nếu những người kia làm bậy thì tội sẽ chạy ngược về những ai đã đưa vào như thế.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 128: Người lý tưởng
Đạo đức - Số 130: Giữ niềm tin

Other posts of the serie

0 Shares