Đạo đức – Số 124: Hưởng rồi sẽ hết

dao-duc-so-124-huong-roi-se-het

Ông Hải ngồi uống trà với các bạn thiền, câu chuyện qua lại đưa dần đến chỗ giải đáp thắc mắc. Bà Xuyến hỏi:

– Anh Hải à, chúng tôi đều giống nhau ở chỗ là sự tiến bộ của phép tĩnh tâm không ổn định, khi được khi mất, khi tiến khi lui, vậy là sao anh Hải à?

Ông Hải đáp:

– Mức độ tĩnh tâm của chúng ta lệ thuộc vào hành vi phúc thiện của chúng ta hàng ngày. Nếu trong mấy ngày qua chúng ta có làm điều phúc thiện gì đó thì khi ngồi tập phép tĩnh tâm, ta sẽ cảm giác tâm yên ổn, ít vọng tưởng, người sảng khoái. Còn nếu suốt mấy ngày qua không làm việc phúc thiện gì thì tâm khó yên.

Người khác hỏi:

– Tĩnh tâm được là một hạnh phúc lớn, nhưng lại lệ thuộc vào việc phúc thiện. Vậy ta làm phúc thiện chỉ để hưởng được cái cảm giác hạnh phúc của tĩnh tâm thôi sao?

Ông Hải đáp:

– Nếu ta làm phúc thiện mà không chịu tập tĩnh tâm thì ta cũng sẽ hưởng hạnh phúc ở lĩnh vực khác. Có khi ta sẽ được có tài lộc, có sức khỏe, có quyền chức, có danh tiếng… Nhưng cái gì hưởng rồi cũng sẽ hết. Giàu sang rồi cũng qua, danh tiếng rồi sẽ xa, uy quyền rồi cũng hết, sức khỏe rồi cũng tàn. Ngay cả tĩnh tâm rồi cũng mất nếu ta chỉ ngồi hưởng mà không chịu dấn thân làm phúc.

Bà Xuyến hỏi:

– Nếu như vậy thì làm sao để có được sự bất diệt, hạnh phúc mãi mãi?

Ông Hải đáp:

– Muốn đạt được hạnh phúc bất diệt thì ta phải đừng hưởng hạnh phúc, đồng thời phải làm phúc thiện đến vô hạn.

– Đời người hữu hạn, làm sao làm phúc đến vô hạn ạ?

– Nếu chúng ta chỉ có một kiếp này thì đúng là chúng ta chỉ có thể làm phúc thiện hữu hạn vài năm rồi hết. Nhưng hình như kiếp sống này không phải là duy nhất. Có thể ta còn phải tái sinh nhiều kiếp nữa.

– Khi tái sinh đầu thai, chúng ta bị ăn cháo lú gì đó nên đâu còn nhớ đạo đức tĩnh tâm gì để mà tiếp tục làm điều phúc thiện, anh Hải à?

– Có thể chúng ta sẽ quên mất kiếp trước, nhưng nếu kiếp này chúng ta chân thành hứa nguyện với trời đất là sẽ nhanh chóng tìm lại đạo lý phúc thiện tĩnh tâm để tu hành thì trời đất sẽ đưa đẩy chúng ta sớm gặp lại đạo lý. Trời đất công bằng mà. Điều quan trọng là khi được phúc thì đừng hưởng mà phải biết tích lũy phúc thiện mãi, tu dưỡng đạo đức mãi cho đến vô hạn.

– Tận cùng của đạo đức vô hạn là cái gì, anh Hải à?

– Tận cùng của đạo đức vô hạn chính là Vô Ngã, không còn có cái ta, nên khiêm cung tột cùng, yêu thương chan rải khắp nơi. Nếu chúng ta có được cả ba điều này vô hạn thì chúng ta sẽ là thánh: Tĩnh tâm, Đạo đức, Phúc thiện. Còn nếu chúng ta chỉ có phúc thiện thì chúng ta sẽ hưởng phúc rồi hết phúc. Nếu chúng ta chỉ có tĩnh tâm, khi hết phúc chúng ta sẽ hết được yên tĩnh nội tâm mà trở lại loạn động. Nếu chúng ta chỉ tư duy về đạo đức mà không biến thành hành động phúc thiện, không tập phép tĩnh tâm, thì cái đạo đức đó cũng cạn cợt bình thường. Ta cần phải có cả ba thứ, mà phải tích lũy đến vô hạn, đó là Tĩnh tâm, Phúc thiện, và Đạo đức, thì chúng ta sẽ làm thánh. Còn chỉ có tĩnh tâm, dù là tĩnh tâm rất sâu, cũng chưa phải là thánh, và cũng sẽ bị lui lại khi đã hết phúc.

Mọi người im lặng suy nghĩ thấm thía.

——————————————

Ta hay bị lầm là cứ tưởng ai định được tâm, có thần thông phép lạ đều là thánh. Không phải. Định tâm hay thần thông gì gì cũng đều là tương đối, đều do phúc quá khứ mà được. Hết phúc rồi thì mọi việc trở lại như cũ. Có khi lui lại còn tệ hại hơn xưa vì lúc thành công người này đã kiêu ngạo thái quá. (anh ấy đã trở lại, và tệ hại hơn xưa).

Rất nhiều các đạo sĩ ở các giáo phái từ Tây phương đến Đông phương cũng có sức định tâm, có các năng lực phi thường, nhưng không phải là thánh. Sở dĩ như vậy vì họ chưa có được đạo đức đạt đến mức độ Vô Ngã hoàn toàn.

Ta nghe cụm từ ”Đạo đức đạt đến Vô Ngã hoàn toàn” thì cũng đừng tưởng là chỉ có đạo đức. Nếu không có hành vi phúc thiện vô hạn thì cũng không chứng tỏ được đạo đức vô hạn. Nếu không có tĩnh tâm vô hạn thì cũng không bảo đảm được đạo đức vô hạn. Đó là lý do một bậc thánh vĩnh viễn phải cứu độ chúng sinh vạn loại là thế. Các vị thánh không có giới hạn của thời gian hay không gian hay cõi giới, không có giới hạn của kiếp sống ngắn ngủi này. Các vị làm phúc thiện vô hạn, tu dưỡng đạo đức vô hạn, và tĩnh tâm vô hạn.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 123: Điều cuối cùng
Giá trị cuộc sống đích thực

Other posts of the serie

0 Shares