Đạo đức – Số 101: Vũ khí

dao-duc-so-101-vu-khi

Ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đứng lên trịnh trọng nói:

– Hôm nay tôi trân trọng kính mời đại hội đồng lắng nghe bài phát biểu của tiến sĩ Schneider Fruss về vấn đề vũ khí.

Mọi người nhìn thấy một người đàn ông đi khập khiễng lên bục thuyết trình. Sau vài lời chào hỏi kính thưa, tiến sĩ Schneider Fruss đi vào nội dung:

– Cách đây 20 năm tôi là bác sĩ quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Yemen. Trong một lần đi cứu thương, đội y tế của tôi bị lọt vào ổ phục kích của phiến quân địa phương. Mặc dù chúng tôi hết lời giải thích rằng chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ y tế của lực lượng gìn giữ hòa bình cho Liên Hiệp Quốc, nhưng các phiến quân không hiểu, hay cố tình phớt lờ, đã xả súng bắn vào đội của chúng tôi rồi lạnh lùng bỏ đi.

Tất cả chết chỉ còn mình tôi bị thương nặng. Tôi được cứu hộ, nhưng mất một cái chân, và nhiều vết thẹo. Quý vị chắc không hình dung được cơn đau mà tôi đã chịu đựng hơn hai tháng. Còn di chứng thì đến bây giờ vẫn chưa hết. Vết thương trên cơ thể cũng không đau bằng nỗi đau trên tinh thần và tình cảm khi gia đình tan vỡ chia ly sau đó.

Tôi giải ngũ và học tiếp lấy tiến sĩ y khoa, giảng dạy ở nhiều đại học trên thế giới. Nhưng từ lâu tôi đã kiên trì đấu tranh cho một thế giới thực sự văn minh không tồn tại VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG TÀN ÁC. Sau nhiều năm vận động, hôm nay tôi được sự chấp thuận của ngài Tổng thư ký để được hân hạnh đứng đây trình bày với quý vị về giấc mơ của mình. Giấc mơ này không phải là giấc mơ Mỹ, không phải là giấc mơ Trung Hoa, mà là giấc mơ về một thế giới không còn nỗi đau do con người gây ra cho nhau.

Quý vị cũng biết vào thời xưa con người chưa văn minh, hình phạt dành cho tội phạm thường là xâm phạm cơ thể gây đau đớn, chặt tay, chặt chân, móc mắt, xẻo thịt… Đến khi nhân loại trở nên văn minh thì hình phạt chỉ là giam giữ không cho tự do. Nếu có tử hình thì làm sao cho chết ít đau nhất. Rõ ràng khi càng văn minh, người ta ngại làm đau đớn thân thể người khác.

Đến ngày nay, sự văn minh cao hơn nữa, người ta bắt đầu đấu tranh cho súc vật cũng không bị gây đau đớn. Quyền súc vật cũng được nêu ra khắp nơi. Người ta đã thay thế thịt thực phẩm bằng thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để từ bỏ dần thịt lấy từ sự giết hại súc vật.

Nhưng đi ngược lại với sự văn minh đó thì các nhà sản xuất vũ khí vẫn phát triển các loại vũ khí mới, giết được nhiều hơn, không quan tâm đến nỗi đau của nạn nhân.

Tôi không hề có ý kêu gọi tước bỏ vũ khí. Con người vẫn cần vũ khí để tự vệ, nhưng vũ khí của thời nhân loại ngu si hoang dã khác với vũ khí thời văn minh tiến bộ.

Ta phải xác định rằng mục tiêu của vũ khí là làm cho đối phương bị mất khả năng chiến đấu. Nhưng thời xưa kỹ thuật yếu kém, muốn đối phương mất khả năng chiến đấu thì phải giết đối phương đi, hoặc ít ra cũng phải gây thương tích nào đó. Tất nhiên đều làm đối phương đau đớn. Sau một trận chiến, người trên chiến trường đau đớn thân thể, còn gia đình ở hậu phương đau đớn tinh thần.

Bây giờ, với nền khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc thế này mà vẫn phải sử dụng tư duy ngày xưa là làm cho đối phương mất khả năng chiến đấu bằng cách gây thương vong cho đối phương, thì quả là vừa ngu vừa ác. Ta ngày nay hoàn toàn có thể làm đối phương mất khả năng chiến đấu bằng cách khác, không cần phải gây thương vong đau đớn cho đối phương.

Hôm nay tôi đứng đây, với sự ủng hộ của ngài Tổng thư ký, xin long trọng kêu gọi lương tâm của loài người, hãy thay đổi vũ khí. Nếu vẫn còn phải đánh nhau, xin hãy dừng lại đúng mục đích là làm đối phương mất khả năng chiến đấu, chứ đừng kèm theo sự gây thương vong đau đớn cho đối phương. Sau lưng họ còn biết bao nhiêu người thân yêu chờ đợi.

Ta còn phải tiến tới một thế giới không có chiến tranh nữa mà. Hành tinh văn minh không được phép có chiến tranh. Nếu phải có chiến tranh, hãy dẫn nhau ra sân đá bóng để tìm kẻ chiến thắng.

Xin hãy gấp rút chế tạo vũ khí không sát thương, chỉ làm đối phương tạm thời mất khả năng chiến đấu, bởi vì ta còn nhiều cơ hội để thương lượng hòa bình với nhau mà…

Tiến sĩ Schneider Fruss nói đến khi mấy nghìn người trong đại hội đồng đều khóc.

—————————————————

Ta bị xước da chút cũng đau rát khó chịu. Nghĩ đến người bị cắt đâm, mất tay chân, thật là thương xót. Thế giới chưa thể sống trong hòa bình yêu thương nhau như mơ ước của những người có đạo đức, nhưng ta phải hạn chế tối đa việc gây đau đớn cho nhau. Đến giờ này mà ta vẫn phải chứng kiến cảnh bắn nhau vỡ đầu gãy chân, đổ ruột nát phổi. Bom vẫn nổ tung văng xương thịt ra tứ phía. Sự tàn ác vẫn chưa chấm dứt, mà trái lại, còn khốc liệt hơn ngày xưa.

Ta đang tiến bộ hay đang thụt lùi vậy? Văn minh là giảm bớt tàn ác. Vậy vũ khí gây sát thương mạnh hơn thì có nghĩa là mức độ văn minh đã suy giảm.

Thế giới ngày nay đã trở nên nhỏ bé gần gũi, các nước giao tiếp đàm thoại với nhau mãi, thì nỡ nào quay mặt bắn giết nhau làm máu đổ đầu rơi.

Nếu chưa thể sống hòa bình, nếu còn phải đánh nhau, thì hãy nghĩ đến lúc giàn hòa với nhau mà không có điều gì phải hối tiếc. Nhiều nước đánh nhau đã đời rồi sau đó ký hiệp ước hòa bình hữu nghị bắt tay ôm hôn thắm thiết, nhưng đã lỡ giết chết mấy ngàn người của nhau rồi, thì niềm vui hòa bình cũng gượng gạo bớt vui.

Ta ước ao Liên Hiệp Quốc sẽ ra nghị quyết buộc vũ khí không có tính năng gây sát thương, mà chỉ có tính năng làm đối phương tạm thời mất khả năng chiến đấu. Sau đó các bên có thể ngồi đàm phán hơn thua gì cũng được, nhưng các chiến binh sẽ trở về với gia đình của mình in one piece nguyên vẹn.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đừng chờ đợi
Đạo đức - Số 102: Dễ và khó

Other posts of the serie

0 Shares