Âm dương khí công

am-duong-khi-cong

Âm là khuất kín khó thấy
Dương là bộc lộ dễ thấy

Hai lòng bàn tay ngửa lên là Dương
Hai lòng bàn tay úp xuống là Âm.

Nhón chân rướn người cao lên là Dương
Rùn gối thấp người xuống là Âm

Hít vào là có, tức là Dương
Thở ra là không, tức là Âm.

Công thức của Dịch lý là một Dương thì năm Âm.

Bắt đầu đứng hai chân rộng bằng vai, hai bàn chân song song, nên hai đầu gối không bao giờ dang xa nhau.

Hít vào ít, êm, nhẹ, đồng thời ngửa hai lòng bàn tay lên đưa hai bàn tay lên từ bụng đến ngực, nhón chân rướn người cao lên. Hít vào bằng mũi.

Thở ra chậm, dài, lâu gấp 5 lần hít vào. Úp hai lòng bàn tay xuống, đưa xuống từ ngực xuống bụng, hạ bàn chân xuống tiếp đất và tiếp tục rùn gối xuống thấp thêm chút nữa. Thở ra bằng miệng.

Tập một lát thấy mỗi khi hít vào hay thở ra, dù buông lỏng, toàn thân vẫn nghe nặng nặng, vì điện sinh học xuất hiện một chút.

Khi thở ra thở vào nghe có tiếng hơi thở nhẹ nhẹ.

Mới tập thì được ngủ ngon. Tập lâu ngày thì tinh thần tỉnh sáng. Tập lâu nữa thì bệnh tật lui dần. Tập lâu nữa thì nội lực xuất hiện. Lúc đó nhớ kín đáo đừng khoe khoang.

Ta đã biết Âm là khuất kín, là lõm xuống, là không; Dương là lộ ra, lồi lên, là có.

Ta cũng biết nước chảy từ trên cao xuống thấp, lực tràn từ nơi có qua chỗ không.

Ta cũng biết vũ trụ vốn là các trường đầy năng lượng. Vì thế ta chỉ cần làm cho Âm toàn thân thì năng lượng của vũ trụ sẽ đổ vào tự nhiên.

Khí công Âm Dương chính là khai thác nguyên lý này, ta làm cho mình Âm thì lực dần dần tích lũy. Cũng giống như trong cuộc sống, ta cứ Âm đi, khiêm hạ đi, thì niềm vui hạnh phúc tìm về. Ta cứ chia sẻ đi, làm trống mình đi, thì trời đất lấp đầy trở lại.

Tập sao cho suốt buổi tập, dài ngắn tùy điều kiện, nhưng chỉ còn biết có hơi thở ra vào, không nghĩ chuyện gì khác.

 

Nguồn Facebook Đệ Tử Thiền Tôn Phật Quang

Khí công cũng là Thiền
Sám Phật Đản
4 Comments
0 Shares