Mặt trời

Phật là biển cả bao la, dòng sông nào rồi cũng đổ về đó.

Phật là cội đại thụ lớn lao, cành lá nào rồi cũng lớn lên từ đó.

Phật là ánh mặt trời rực rỡ chói chang, vầng sáng nào rồi cũng nép mình trong đó.

Cũng vậy, ta cố gắng tu hành tinh tấn để hiểu đúng lời Phật dạy, rồi trình bày lại sao cho dễ hiểu với tất cả mọi người. Ta đừng bao giờ có ảo tưởng là đã tìm ra được cái gì đúng hơn Phật mà mắc tội kiêu mạn nguy hiểm.

Sự khác nhau giữa các tông sư chỉ là ai hiểu đúng lời Phật dạy hơn mà thôi, chứ không bao giờ có chuyện tông sư nào hay hơn Phật. Ta theo tông nào đó thì theo, nhưng phải xác định thầy của ta có thể chỉ hiểu một phần nào của Phật mà thôi, chứ không thể hiểu hết. Nếu thầy ta có vẻ ám chỉ mình hơn Phật thì ta phải từ chối.

Nếu trên thế giới này ai cũng hiểu như vậy thì Phật Giáo sẽ bớt bị chia rẽ bởi tông phái. Ai cũng chăm chăm tìm về nguồn cội Phật Pháp chung.

Tuy nhiên, lời Phật dạy rõ ràng là thế, đừng tưởng rằng ta đã hiểu đúng hết rồi. Bi kịch chính là chỗ này, rất khó để cho ta hiểu đúng lời Phật dạy. Chỉ những ai có lòng tôn kính Phật sâu xa, có công phu tu hành tinh tấn, có tâm hạnh khiêm hạ tột cùng, thì mới dần hiểu ra từng chút những đạo lý của Phật.

Nguyện cho tất cả chúng sinh đều quán ngộ đạo lý của Thế Tôn.

 

Nguồn BKY




Vấn đáp Phật Pháp (46) – Nghiện game

Hỏi:

Con trai con nghiện chơi game, bây giờ con phải làm sao để cháu chuyển nghiệp?

Đáp:

Chơi GAME bây giờ là một loại thuốc phiện điện tử, nó giết chết tâm hồn của không biết bao nhiêu người.

Cho nên mỗi năm trên khóa hè ở Thiền Tôn Phật Quang, Quý Thầy cô dạy cho mấy bé là phải chấm dứt chơi GAME. Mà phải phân tích rất kỹ thì sau 1 tháng hè về mấy bé bỏ chơi GAME hết. Phải phân tích suốt 1 tháng để tụi nhỏ biết, và trong 1 tháng đó, tụi nhỏ không tiếp cận được với GAME (trên núi không cho chơi GAME). Và cứ giải thích từng ngày từng ngày, 1 tháng về tụi nhỏ bỏ chơi GAME hết. Bắt đầu học tốt trở lại.

Việc chơi GAME làm cho nhiều đứa học giỏi trở thành hư hỏng, có đứa thậm chí giết bà ngoại mình lấy tiền để chơi GAME. Nên ta hiểu rằng, GAME đã bắt đầu trở thành một loại Ma Túy – “MA TÚY ĐIỆN TỬ” và đây là hiểm họa toàn cầu.

Nên đây là trách nhiệm của cả nhà nước, của nhà trường, của gia đình, xã hội, đoàn thể và của các tôn giáo ĐỀU PHẢI ĐÁNH MẠNH VÀO CÁI GAME ĐIỆN TỬ NÀY. Đã tới lúc nguy hiểm rồi, không còn coi thường được nữa. Vì nó phá hỏng cuộc đời và nhiều tâm hồn quá rồi.

Cha Mẹ vừa phải có biện pháp cứng rắn: CẤM VẬN KHÔNG CHO TIỀN – KHÔNG CHO PHƯƠNG TIỆN – VÀ ĐỒNG THỜI PHẢI GIẢI THÍCH RẤT NHIỀU!

Lý luận mà trên Chùa Phật Quang nói cho mấy đứa nhỏ là thế này “GAME LÀ MỘT THẾ GIỚI ẢO, NHƯNG NÓ PHÁ TIÊU CUỘC ĐỜI THẬT CỦA CON”. Đó là lý luận mà ta cứ triển khai suốt, mấy đứa nhỏ sẽ nghe ra!

(Trích: “Nỗi đau tột cùng” – Pháp Cú 39 – TT. Thích Chân Quang)

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang




Tạo lại rừng để cứu thế giới

Nói đến thiên nhiên, chúng ta thường nghĩ ngay đến rừng cây.

Sở dĩ chúng ta kêu gọi mọi người trồng lại những khu rừng lớn vì rừng cây có hai tác dụng. Trước hết, rừng tạo lại môi trường sống. Rừng sẽ giữ được nước ngầm, chống được hạn hán, lũ lụt. Nhờ có rừng, nước được giữ lại trên bề mặt, không bị tụt sâu vào lòng đất. Chính nước trên bề mặt rất cần cho sự sống con người cũng như tất cả những sinh vật trên Trái đất. Thực tế đã chứng minh điều đó.

Tại một lâm trường nọ, sau khi trồng một trăm mẫu rừng tràm, tự nhiên đất xung quanh biến thành ruộng nước. Người dân ở đó đều trồng lúa. Sau một thời gian, người ta phải khai thác gỗ, cây xanh bị cưa sạch, xung quanh lại biến thành đất cằn cỗi, khô khan. Như vậy, rừng cây có tác dụng kéo nước lên sát bề mặt làm cho con người và muôn loài có được sự sống.

Tác dụng thứ hai là rừng cung cấp Oxy cho con người, góp phần thanh lọc không khí. Nếu cứ chặt phá rừng một cách bừa bãi, Oxy sẽ không còn nữa, Ngày Tận Thế sẽ đến với con người và muôn loài trên trái đất. Chúng ta yêu thương loài người, yêu quý sự sống trên trái đất này thì phải cứu rừng, tạo lại rừng cây xanh để giữ gìn sự sống cho muôn loài. Đó là công đức rất lớn. Mặc dù, chúng ta cũng làm nhiều công đức như cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lụt lội nơi này nơi khác, nhưng hiện nay, việc cực kỳ quan trọng là phải tạo lại rừng để cứu thế giới.

Thực ra, thiên tai xảy ra là do lỗi lầm của con người. Chúng ta có thể giúp họ khắc phục phần nào khó khăn do thiên tai gây ra, nhưng không bao giờ giúp họ thoát được nỗi khổ khi họ vẫn tiếp tục sống sai lầm. Chỉ có cách giúp mọi người sống có Đạo đức, cho họ niềm tin vào Nhân Quả, đồng thời kêu gọi trồng lại rừng…, chúng ta mới có thể giúp họ thoát khỏi những nỗi khổ đó.

Ngoài việc tạo lại môi trường sống, giữ nước trên bề mặt, rừng còn có tác dụng tạo lại sự tương tác tâm linh cho thế giới. Hiện nay, tâm hồn con người dần dần khô cằn đi vì rừng cây ngày càng bị giảm bớt. Vì vậy, chúng ta phải tạo lại rừng cây để nâng cao tâm hồn con người. Nếu có nhiều rừng cây xanh, đời sống tâm hồn con người sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn rất nhiều.

Sống trên cuộc đời này, tất cả chúng ta đều mắc nợ rừng. Từ cái ghế ta ngồi, cái bàn ta viết, nhà cửa ta ở, đến những công trình,… tất cả đều làm bằng gỗ lấy từ rừng cây xanh. Vì vậy, chúng ta phải biết ơn rừng và phải trồng lại rừng cây.

Trồng rừng là giữ lại sự sống cho thế giới. Điều này cũng có ý nghĩa như bố thí thuốc men, tiền bạc, cơm gạo; cũng như thả phóng sinh chim, cá… Có thể những Kinh điển, những Kinh sách của đạo Phật từ trước tới nay không nói đến điều này, vì lúc bấy giờ, việc phá rừng chưa nghiêm trọng. Nhưng ngày hôm nay, việc phá rừng đã diễn ra tràn lan đến mức báo động thì việc trồng rừng, bảo vệ rừng là điều hết sức quan trọng. Chúng ta phải có thái độ đối với việc phá rừng, phải thấy đó là tội ác chống nhân loại.

Nếu chỉ một vài người có ý thức sửa chữa, điều chỉnh thái độ sống thì không đủ thay đổi tình hình thế giới bây giờ. Chúng ta phải giúp nhiều người cùng hiểu. Nghĩa là nếu chúng ta biết luật Nhân Quả thì phải làm sao tất cả những người khác cũng biết. Nếu chúng ta biết sống đời vị tha, biết yêu quý thiên nhiên thì phải làm cho những người khác cũng biết sống như mình. Khi thế giới có nhiều người sống đúng, nhiều người tin Nhân Quả, nghiệp báo, sống vị tha, yêu quý thiên nhiên, Trái đất này sẽ dần dần bớt đi thiên tai.

Hãy yêu quý thiên nhiên, cứu lấy thiên nhiên, bảo vệ rừng cây! Đó là lời kêu gọi khẩn thiết nhất mà chúng ta tha thiết gửi đến tất cả mọi người.

(Trích Tâm lý đạo đức – Bài “Yêu thiên nhiên” – TT. Thích Chân Quang)

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang




Cùng nhau trồng lại sự sống cho hành tinh

“Rừng đã cháy, và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô, và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi”

Có lẽ chưa bao giờ, lời hát ấy ứng nghiệm đến thế. Giống như lá phổi của một người hít khói thuốc lá lâu ngày, từ năm 1990, cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, rừng – lá phổi xanh của Trái đất – mất đi diện tích bằng 1,000 sân bóng đá. Thế nhưng, chúng ta đã và đang mất bao nhiêu tiếng để trồng lại chỉ một cánh rừng có diện tích bằng một sân bóng đá?

Vừa qua, tại Ấn Độ, 2 người đã chết vì ngồi trên tàu hỏa không điều hòa khi đi ngang qua vùng đất có mức nhiệt duy trì trong suốt 2 tuần là xấp xỉ 45 độ Celsius. Tại Việt Nam, người dân quanh khu vực hồ trung tâm thành phố Bảo Lộc và hồ điều tiết Thạc Gián (Đà Nẵng) đã chứng kiến hiện tượng cá chết hàng loạt vì nắng nóng làm nước hồ mất oxy. Tâm lí người dân lâu nay đã thích nghi với quan điểm rằng, nhiệt độ sẽ tăng cao lên sau mỗi năm. Tuy nhiên, chúng ta chưa thực sự chuẩn bị tâm lí cho một sự thật khắc nghiệt hơn: với “sự tiến bộ bền vững” của nhiệt độ và lượng khí thải như hiện nay, “biến đổi khí hậu có thể chấm dứt nền văn minh nhân loại vào năm 2050” (trích báo Người Lao Động).

Có nhiều hơn một nguyên nhân dẫn đến sự tăng cao của nhiệt độ, đe dọa sự sống của toàn bộ các loài sinh vật trên hành tinh. Trong đó, con người chúng ta mỗi ngày đều sử dụng năng lượng hóa thạch để vận hành các phương tiện giao thông, điện lạnh, nhà máy, chặt phá rừng để chăn nuôi, trồng trọt, hủy hoại hệ sinh thái của rất nhiều loài sinh vật, và thải ra một lượng lớn khí CO2, tích tụ nhiệt trong không khí – nguyên nhân chính gây nên sự nóng lên báo động trên toàn cầu hiện nay. Đứng trước thực trạng đó, chúng ta có thể làm gì?

Liệu chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm sự tiện nghi bằng việc tận lực khai thác các nguồn nguyên – nhiên liệu để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân, và từng ngày đạp ga cho sự khủng hoảng khí hậu toàn cầu?

Liệu chúng ta sẽ hy vọng vào việc các nhà khoa học có thể sáng chế thần tốc và thay thế toàn bộ máy móc trên toàn cầu bằng các thiết bị “không khí thải”? Trong suốt thời gian chờ, chúng ta tiếp tục hồn nhiên đốt nóng Trái đất – ngôi nhà chung của chính mình?

Liệu chúng ta vẫn cứ đều đặn sống như trước giờ, vì chẳng còn cách nào nữa đâu?

Nhưng không, chúng ta vẫn còn hi vọng!

Đó là Rừng!

Chúng ta cần gấp rút khôi phục lại các tế bào của lá phổi xanh cho Trái đất. Từ năm 1750, lượng khí CO2 tích tụ trong không khí liên tục tăng lũy tiến 40% mỗi năm, và không hề có dấu hiệu dừng lại. CO2 đóng vai trò tích trữ nhiệt lượng lại trên Trái đất, thay vì để chúng thất thoát ra ngoài vũ trụ. Nhờ sự gia tăng của diện tích rừng, lượng CO2 trong không khí sẽ được hấp thụ lại, đồng nghĩa với lượng nhiệt tích trữ được giảm đi. Nhưng bằng cách nào mà, trong 30 năm, chúng ta có thể khôi phục lại điều đã bị tàn phá với tốc độ lũy tiến trong suốt 300 năm qua?

Có lẽ chưa lúc nào như hôm nay, chúng ta tha thiết nói với nhau về tình đoàn kết! Đó không còn chỉ là sự đoàn kết để bảo vệ độc lập cho một dân tộc nào, mà là đoàn kết để chắt chiu sự sống cho cả hành tinh. Có lẽ chưa lúc nào như hôm nay, chúng ta nên dần bỏ lại những tính toán vị kỷ và phiền muộn, mà gấp rút bắt tay nhau để phủ lại màu xanh cho lá phổi đã hấp hối của Trái đất. Chưa lúc nào như hôm nay, chúng ta nên đối diện lại và vượt qua bản năng hưởng thụ của chính mình, để thúc đẩy nhau ráo riết và chặt chẽ trồng lại những cánh rừng, ươm lại những mầm xanh đang thoi thóp.

Philippines đã ra điều kiện buộc mỗi học sinh có nghĩa vụ trồng cây trước khi được tốt nghiệp. Bhuttan đón mừng sự ra đời của hoàng tử bằng việc trồng 108,000 cây xanh. Có lẽ đã đến lúc, ý thức về trồng rừng nên trở thành yếu tố quan trọng để nhìn nhận giá trị của một con người? Có lẽ đã đến lúc, đạo đức nghề nghiệp của các vị bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, viên chức, v.v… nên có thêm một tiêu chuẩn là sự quan tâm tới trồng rừng? Có lẽ đã đến lúc, các tội phạm được có một hình thức cải tạo mới là trồng và bảo vệ lại lá phổi xanh của nhân loại? Bởi vì, chúng ta chỉ còn xấp xỉ 30 năm để chuộc lại sự phí phạm và thờ ơ của suốt 300 năm qua.

Con người chúng ta sinh ra từ rừng, và rừng chưa bao giờ ngừng cho ta nhiều ân nghĩa. Ta lấy mùn gỗ làm giấy, lấy thân cây làm nhà, lấy lá làm thuốc, lấy trái cây làm thực phẩm, lấy tiếng chim ca làm niềm vui, và lấy không khí để thở. Không còn lúc nào ngoài lúc này, để chúng ta còn được thể hiện lại lòng biết ơn của mình với chiếc nôi đã nuôi nấng nhân loại. Không còn lúc nào ngoài lúc này, để mỗi người chúng ta mở lòng mình, chan hòa với nhau, đoàn kết với nhau, cùng nhau trồng lại sự sống cho hành tinh.

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang




Từ thuở nào

Chẳng biết ốc xuất hiện trên Trái đất từ lúc nào. Chẳng biết có con vật nào di chuyển chậm hơn ốc không. Nhưng hình như ốc làm nền tảng cho sự sống của nhiều động vật khác. Có ốc rồi, nhiều động vật khác từ từ xuất hiện theo.

Con vật hiền lành (trừ ốc bươu vàng và ốc sên có độc tố) chậm chạp này vốn là thức ăn của nhà nghèo tay lấm chân bùn, chẳng ai ngờ lại mang trong mình một tuyệt kỹ công phu, chẳng khác gì ông già giữ Tàng kinh các trong Thiếu Lâm Tự. Nhiều bà cụ nhà quê nghèo chỉ biết hái rau bắt ốc về ăn đỡ qua ngày, rồi sống cả trăm tuổi minh mẫn tới khi chết.

Ốc có khả năng cải tạo làm mới toàn bộ nội tạng, khỏi cần ghép tạng khó khăn nguy hiểm nữa.

Ốc có khả năng chữa các bệnh da liễu mà lẽ ra phải tốn tiền thuốc suốt đời.

Ốc giúp hồi phục thận cho bệnh nhân suy thận mạn phải chạy thận cho tới chết. Dùng ốc rồi khỏi chạy thận nữa.

Ốc giữ cho cơ tim đàn hồi dẻo dai như thuở bé, không bị bất ngờ chai cứng dừng lại nhồi máu chết ngang.

Ốc cũng tái tạo tuyến tụy để giúp tiết insulin điều hòa lượng đường trong máu, không cho đường huyết tăng cao.

Ốc cũng thanh lọc tế bào phổi giữ cho phổi không bị viêm nhiễm, tràn dịch, xẹp.

Ốc cũng làm đầy căng các đĩa đệm giữa các đốt sống để giữ cột sống vững chắc không bị đau, gai, thoái hóa.

Ốc, chẳng hiểu sao, cũng thò tay lên não bảo vệ các tế bào não không cho tự hủy dẫn đến bệnh parkinson và alzheimer. Già vẫn minh mẫn nhớ hết.

Còn nhiều tuyệt kỹ kỳ lạ giấu trong cái vỏ ốc đơn sơ đó mà ta chưa biết hết.

Bổn phận của chúng ta bây giờ là trồng cây rừng thật nhiều để mặt đất ẩm ướt, rồi thả ốc nhiều nơi, gần các nguồn nước sạch. Ở nhà thì mày mò nuôi ốc bằng nước mưa với rau cỏ có sẵn. Hãy giữ gìn..

Hãy giữ gìn, tái tạo, phát triển nguồn dược liệu siêu đẳng này cho thế giới. Tuy nhiên, ai dùng ốc thì phải sống có ích cho đời để đền ơn các em.

phan-biet-oc-lat-oc-buu-vang

Sưu tầm




Kết nối thiêng liêng

Ta là đệ tử của Phật, cảm nhận được sự thiêng liêng mầu nhiệm của Tam Bảo trong cuộc sống của mình. Biết bao nhiêu đạo lý cao đẹp của Phật thấm đẫm trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết tu hành và sống một đời cao thượng, tử tế, lợi ích cho mọi người.

Nhưng nếu không thực hành thiền định, ta sẽ mất sự kết nối thiêng liêng với thời Phật còn tại thế.

Phật ngồi thiền mà đắc đạo. Cả cuộc đời giáo hóa, Phật cũng dạy thiền cho tứ chúng đệ tử. Bây giờ ta không được vin bất cứ lý do gì để tránh né thiền định.

Đúng là ban đầu ngồi thiền vất vả, nhưng ta phải vượt qua để tập ngồi thiền đúng cách cho đến khi tìm thấy ngồi thiền là hạnh phúc.

Quyết tâm ngồi thiền, và Ngồi thiền đúng phương pháp, đó là ta tìm lại sự kết nối thiêng liêng với thời Phật còn tại thế.

Thiền cũng khiến ta có trách nhiệm với cuộc sống chung quanh ngay hiện tại, không quay lưng thờ ơ với đời vì mãi lo chờ chết sinh đi xa.

Ta có trách nhiệm với cuộc đời trong hiện tại thì Phật Pháp sẽ phát triển. Nếu ta thờ ơ quay lưng lại với đời thì Phật Pháp sẽ suy tàn.

Thiền là sự kết nối thiêng liêng, là điều mầu nhiệm tận cùng cho thế giới.

 

Nguồn BKY




Em sẽ trồng

Sáng tác: Sư Phụ Thích Chân Quang

Em sẽ trồng lại rừng cây xanh đón ban mai mộng ước hiền lành
Em sẽ tìm lại nguồn hương hoa nghìn thông reo vi vu trời xa
Em sẽ gọi loài người thương nhau bước bên nhau quên hết u sầu
Đời cần có bao bàn tay xinh.
Trồng lại những hoa mộng lung linh.
Một ngày mới chim reo đầu cành.
Ước mơ rừng cây xanh bóng vui.
Thú hoang về tung tăng khắp nơi.
Suối ven đồi êm ái dòng xuôi.

Em sẽ trồng lại tình thiên thu cõi nhân gian bỏ hết hận thù
Em sẽ làm nhịp cầu qua sông bờ đôi bên yêu thương đợi mong
Em sẽ chờ một ngày mai kia tiếng quê hương đưa lối câu thề
Đời cần có tâm hồn bao dung vì trời đất thanh bình mênh mông
Cùng tìm những yêu thương về trồng
Ánh dương hồng khi tan bóng đêm
Có nhau rồi xin ai chớ quên
Khắp tinh cầu hạnh phúc bừng lên

Sheet nhạc:

* Bài hát cho khóa đạo đức mùa hè năm 2019

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang




Vấn đáp Phật Pháp (45) – Đau đầu và mất ngủ

Hỏi:

Thưa Sư Phụ, con hay đau đầu, nặng đầu không ngủ được và điều trị nhiều loại thuốc tây y, đông y, thuốc nam mà vẫn không đỡ, đó là do nguyên nhân gì?

Đáp:

Cái phước của chúng ta đo bằng giấc ngủ, hễ ta ngủ ngon, tức là tội ta ít, phước ta có, còn ta khó ngủ là phước ít mà tội đang có. Cho nên chữa bệnh mất ngủ mà chữa bằng thuốc là chỉ chữa cái ngọn thôi, không hết đâu. Thầy gặp nhiều người lắm rồi, cứ sám hối thôi, bảo đảm sẽ ngủ ngon từ từ trở lại, vì mất ngủ luôn luôn là dấu hiệu báo một cái tội gì đó.

Vì vậy, người tu phải giữ gìn tâm mình suốt cả ngày, không để mất chánh niệm, không để có một sai lầm nào. Cái sai này không phải do ta nghĩ bậy mà mình không nghĩ đúng cũng là sai nữa. Ví dụ ta hỏi: Anh có xả rác không? Không, tôi không bao giờ xả rác… thì người này tốt chưa ạ? Tốt rồi phải không? Người này không làm điều xấu là đúng, nhưng mà thấy rác có nhặt không? Cũng không. Vậy là người này vẫn còn sai. Tuy ta không xả rác xuống đường, nhưng mà thấy rác thì phải nhặt. Còn người này không nhặt rác, tức là không làm, không làm vẫn mang tội, nhớ như vậy.

Có cái ta không làm là đúng, nhưng có cái ta không làm là sai, chẳng hạn không xả rác là đúng, nhưng mà không nhặt rác là sai. Trong cuộc sống này cũng vậy, khi ta đau đầu, ta mất ngủ là do ta có một cái tội gì đó. Cái tội đó hoặc do ta làm sai hoặc do ta không làm nên sai. Điều tội, phước nó tinh vi như vậy, chúng ta phải nhớ, đừng để mắc sai lầm mà thành tội.

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang




Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông.

– Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ thiền đến Tứ thiền. Vào được chánh định từ Sơ thiền thì gọi là Nhập định.

– Muốn Nhập định được thì phải trải qua một thời gian dài không còn vọng tưởng. Thời gian an trú chỗ không vọng tưởng đó thì tùy căn cơ mỗi người. Có người an trú trong bảy ngày thì nhập định sơ thiền luôn. Có người an trú 30 năm mới nhập định được.

– Muốn hết vọng tưởng thì phải an trú được trong Chánh niệm Tỉnh giác rất lâu. Bước được vào trạng thái Chánh niệm Tỉnh giác thường xuyên đã là rất khó, phải có phước duyên lớn. Nhiều người hay gọi giai đoạn này là Ngộ đạo Kiến tánh, vì kiến giải lý lẽ tuôn trào vô tận. Có Chánh niệm Tỉnh giác rồi thì vọng tưởng bị kiểm soát chặt chẽ, khởi lên là bị biết nên không tung hoành quậy phá lôi kéo hành giả tạo nghiệp nữa.

– Muốn bước vào Chánh niệm Tỉnh giác thì phải dụng công đúng phương pháp rất lâu (cũng rất lâu nữa). Đồng thời hành giả phải đã có rất nhiều Công đức, nội tâm đã thuần thục Đạo đức.

Đạo đức là công phu tu dưỡng khá nhiều kiếp mới tạm có. Công đức thì cũng cần phải được tích lũy lâu dài chẳng kém. Đạo đức là cả một kho tàng trí tuệ và lý luận. Công đức là cả một đại dương công lao vất vả hy sinh phụng sự.

Phương pháp sai thì, chỉ cần sai một ly đã đi mất mười dặm rồi. Cách Phật đã xa, ta rất khó có được phương pháp đúng. Ngay cả khi một thiền sư có chứng ngộ gì đó rồi đem ra dạy, vẫn chưa chắc là đúng phương pháp. Vì sao? Bởi vì vị thiền sư đó sẽ dạy theo kinh nghiệm của riêng mình, dạy theo căn cơ của cá nhân mình, nhiều khi ngồi giảng thao thao chỉ là khoe khoang cảnh giới nội tâm chứng đạt của mình. Hội chúng ngồi nghe thấy hay mà chẳng biết làm sao thực hành.

Bây giờ ta là nói lộ trình theo chiều thuận thứ tự từ thấp đến cao như sau:

– Đầu tiên là phải phát tâm tu hành hướng về mục tiêu Giác ngộ Giải thoát, hết Vô minh, dứt Bản ngã. Muốn có sự phát tâm vô thượng bồ đề này, nghĩa là có lý tưởng Giác ngộ này, thì thông thường ta phải đã có duyên gặp gỡ, tôn kính, ca ngợi, cúng dường một bậc Thánh siêu phàm nào đó trong quá khứ. Chính vì nhìn thấy sự siêu phàm của vị đó mà ta quá sức ngưỡng mộ, rồi biến thành ước mơ tu hành cho chính mình trong tương lai.

– Khi có lý tưởng tu hành Giác ngộ rồi, ta sẽ phải vừa tu dưỡng đạo đức, vừa gây tạo công đức dần dần. Giai đoạn này rất khó khăn khổ sở vì tập khí xấu quá khứ sẽ cản trở mãi. Ta muốn hiền lành mà nghịch cảnh chọc cho ta sân. Ta muốn thanh tịnh mà người yêu cũ đến mời gọi… Rồi ta muốn làm phúc mà thiếu thốn rắc rối đủ thứ. Nhưng nếu ta cố gắng mãi thì sự tu dưỡng đạo đức và gây tạo công đức sẽ thuận lợi dần sau vài mươi kiếp (hì…)

– Khi đã có đạo đức và công đức phần nào rồi thì ta sẽ bước vào tu tập thiền định, tìm kỹ thuật phương pháp dụng công cho chuẩn xác. Muốn tìm được kỹ thuật thiền định chuẩn mực thì đành phải lễ Phật mà xin gia hộ, chứ quả thật ta chẳng biết ai dạy đúng mà đến cầu học. Đa phần ta có duyên với vị nào thì sẽ đi theo vị đó, nhưng cái vị mà ta có duyên cũng chưa chắc dạy đúng.

Ta phải tham khảo với phương pháp quán niệm hơi thở mà Phật dạy trong kinh điển Nikaya, vì đó là tạng kinh khá đúng với lời dạy của Phật thời tại thế nhất.

– Sau một thời gian dài dụng công đúng phương pháp, cộng với sự hỗ trợ ngầm của Đạo đức và Công đức, ta sẽ xuất hiện “một ít” trạng thái Tỉnh giác. Một ít thôi, vì chưa đốn ngộ để lọt hẳn vào nội tâm Chánh niệm Tỉnh giác. Tuy nhiên, để có trạng thái Chánh niệm Tỉnh giác ngày càng mạnh thì ta buộc phải có nội lực khí công. Ta sẽ nói sau.

– Sau một thời gian dài cố gắng tu tập “đúng phương pháp” (3 tháng hoặc 30 kiếp), ta sẽ lọt hẳn vào trạng thái nội tâm tràn đầy Chánh niệm Tỉnh giác – ta hay gọi là ngộ đạo.

Rồi sau một thời gian dài (3 tháng hoặc 30 kiếp) cố gắng tu tập với nội tâm tràn đầy Chánh niệm Tỉnh giác đó, ta sẽ đạt được một nội tâm vắng lặng hoàn toàn không còn vọng tưởng.

– Rồi sau một thời gian dài (3 tháng hoặc 30 kiếp) an trú nội tâm vắng lặng không vọng tưởng đó, ta sẽ nhập được Sơ thiền, gọi là giai đoạn Nhập định.

Nhập định cho qua hết bốn mức thiền, không biết bao lâu, ta sẽ chứng Tam minh để thành tựu mục tiêu Giác ngộ Giải thoát tối hậu cao siêu.

Cái khó vẫn là dụng công thiền định cho đúng phương pháp. May mắn cho ta là Phật dạy hơi thở, biết hơi thở vào, biết hơi thở ra. Hơi thở được tu tập đúng sẽ đem đến cho ta cả hai thứ, một là Tỉnh giác, và hai là Nội lực.

Hít vào thở ra thì không cần dạy cũng phải làm nếu muốn sống. Nhưng hít vào thở ra với ý thức biết rõ, và thở cho khéo để có được một hơi thở trơn êm mới là khó. Hoặc là ta thở mà không biết mình đang thở. Hoặc là ta biết mình thở nhưng hơi thở đó bị thô, bị vướng, bị rít, bị mạnh, vì bị điều khiển thô bạo.

Hơi thở đúng là hơi thở trơn êm. Không cần biết dài hay ngắn, miễn trơn êm là được. Hơi thở trơn êm là loại hơi thở dường như ít bị điều khiển thô bạo, không cố gắng hít cho nhiều. Lúc đó ta sẽ thông minh cho phép hơi thở vào bao nhiêu là vừa chạm ngưỡng cuối cùng của sự trơn êm đó, vì nếu hít thêm chút nữa sẽ mất sự trơn êm.

Khi thở ra phải khéo giữ cho trơn êm đều nhẹ chứ không vội vã thở nhanh ra cho rồi. Ai có tập Âm Dương khí công sẽ có bản lĩnh giữ hơi thở ra êm nhẹ dài chứ không vội vã.

Ngoài ra ta phải khéo tác ý quán thân vô thường, phải biết rõ toàn thân để không cho tâm cứ để trên đầu đưa lực lên đầu làm hư bộ não. Tâm phải biết toàn thân, phải hiểu sâu sắc thân này là vô thường. Tâm luôn biết rõ toàn thân, bám chặt vào thân, không rời khỏi thân để hướng ra ngoài.

Trong cái biết toàn thân đó, tâm sẽ không bỏ qua phần đáy bụng dưới, nơi có các huyệt đạo quan trọng của cơ thể.

– Hơi thở trơn êm thì lập tức tạo ra sự tỉnh giác nội tâm liền. Nhưng chính cái lúc Dừng giữ hơi thở lại sẽ tạo ra Nội lực.

Hơi thở dừng giữ lại (chứ không phải nín thở) trong khi biết toàn thân sẽ tạo ra cảm giác căng phồng ở bụng và ngực. Đó là tiền đề của Nội lực.

Cả sự Tỉnh giác và Nội lực hợp lại sẽ khiến cho sức Tỉnh giác càng lúc càng sáng càng mạnh. Nếu ai có Tỉnh giác mà không khéo thở thì từ từ mất Nội lực và sức Tỉnh giác cũng mất theo. Nội lực và Tỉnh giác hỗ trợ cho nhau. Hơi thở trơn êm tạo ra sức Tỉnh giác. Hơi thở có dừng giữ sẽ tạo ra Nội lực.

Phật và nhiều vị A la hán không nói đến Nội lực vì các ngài đã thành tựu Nội lực từ khi còn bé. Bây giờ chỉ tập trung thiền định Tỉnh giác rồi nhập định luôn. Còn chúng ta chưa có nội lực nên phải thở làm sao vừa tạo ra Tỉnh giác vừa tạo ra Nội lực.

Hơi thở trơn êm và có dừng giữ sẽ cho ta cả hai điều đó.

– Ta không cố gắng dừng giữ hơi thở cho lâu, nhưng tự nhiên hơi thở sẽ dừng lâu dần và có một ít hơi cứ tiếp tục đi vào giữ cho căng phồng toàn thân. Ta sẽ nhận ra khi dụng công đúng như thế.

Khi sức Tỉnh giác và Nội lực sung mãn thì ta kiểm soát vọng tưởng càng lúc càng dễ, cho đến lúc không còn vọng tưởng nữa.

An trú nội tâm không vọng tưởng lâu dài cho đến khi chín mùi thì ta sẽ bất ngờ Nhập định. Nhập định rồi thì ta sẽ bị tâm lý chủ quan, sẽ ít lễ Phật, ít chịu khó giúp đời làm phước, nên phước bị hao dần mà không đủ để tiến đến vô hạn. Hành giả phải cảnh giác tâm lý này, phải chịu cực làm phước, vẫn phải siêng lễ Phật để tích lũy phúc lành đến vô tận, dù có nhập định được rồi.

 

Nguồn BKY

 

Bác: Cái hạnh phúc lớn của người tu thiền là biết chính xác mình đang đứng ở đâu để không bị hiểu lầm tổn phước. Đa phần người tu thiền khi được chút kết quả đều tưởng mình đã khá rồi, gần chứng ngộ tới nơi rồi, nên bị quả báo lui sụt nặng nề. Đọc bài này ta hiểu lộ trình kỹ hơn nên bớt bị hiểu lầm, tránh được cái bệnh nguy hiểm mà xưa nay nhiều người bị rất đáng thương.

Other posts of the serie




Từ bi là nhân mà trí tuệ là quả

Lòng thương yêu xuất phát từ Từ bi, sự tôn trọng xuất phát từ Khiêm hạ. Cả hai đều bắt nguồn từ những Đạo đức căn bản mà chúng ta đã học. Nhờ thương yêu và tôn trọng con người nên chúng ta có những cách cư xử đẹp, vi tế, không làm buồn lòng, không làm tổn thương người khác.

Một người ở trong đạo, khi tâm thanh tịnh, tràn đầy lòng thương yêu, tôn trọng người khác, tâm sẽ rất sáng. Họ có thể thấu suốt tâm trạng chúng ta và có sự đối xử thích hợp, khéo léo, nhẹ nhàng, ân cần và sâu sắc. Như vậy gọi là tế hạnh.

Những người có lòng Từ bi thì Trí tuệ sẽ xuất hiện. Vì từ bi là nhân mà trí tuệ là quả. Chúng ta đừng nghĩ định sẽ sinh được huệ. Nếu không có từ bi, định vẫn không sinh được huệ.

Tương tự như vậy, trong cuộc sống, khi chúng ta thương yêu mọi người, tự nhiên trí mình sẽ sáng lên. Và chỉ khi nào thật sự thương yêu, chúng ta mới được quyền hiểu về con người. Đây là quy luật do trời Phật đặt ra, cũng là Nhân Quả. Chỉ khi nào thương yêu ai, chúng ta mới được quyền hiểu về người đó. Nếu không yêu thương, chúng ta sẽ hay nghĩ sai, hay chê bai những nhược điểm của họ.

Bao giờ cũng vậy, khi có sự quan tâm, chúng ta mới hiểu về người khác. Chính tình thương yêu làm cho chúng ta có sự quan tâm và chính sự quan tâm làm cho chúng ta có trí tuệ, hiểu sâu sắc về con người. Như vậy, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nói Từ bi sinh ra Trí tuệ.

(Trích “Tâm lý đạo đức” – TT. Thích Chân Quang – Bài 29: Tám muôn tế hạnh)

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang




Vấn đáp Phật Pháp (44) – Nhu thuận

Hỏi:

Tại sao chúng ta không làm cái mình muốn, mà lại làm cái người khác muốn (nhu thuận) thì mình có hạnh phúc?

Đáp:

Mục tiêu của đạo Phật là Vô ngã. Nên Vô ngã là hạnh phúc chân thật, chứ không phải hư vô. Niềm vui này không xao động như niềm vui thế gian. Cái an lạc, cái hạnh phúc của Vô ngã nó siêu việt, không thể dùng lời diễn tả. Ở đây, chỉ vâng lời mà niềm vui xuất hiện do phá được một chút ngã. Bởi hai điều này tương quan nhau. Hễ vô ngã có thì an lạc tuyệt đối có liền. Điều này chỉ thực hành thì mới thấy được./.

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang




Anh hùng của thời đại

Anh hùng của thời đại hôm nay chính là những người trồng được rất nhiều cây xanh, tạo lại rất nhiều rừng cho Trái đất. Họ có khả năng kêu gọi, tập hợp, tổ chức, vận động nhiều người khác cùng tham gia trồng rừng trồng cây.

Nếu không kịp phủ xanh Trái đất trở lại, tất cả chúng ta sẽ chết vì sự tăng nhiệt toàn cầu. Sự tăng nhiệt toàn cầu đang diễn biến với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Nhiệt độ cao làm nước trong đất bốc hơi nhanh, nước sông hồ ao suối biển bốc hơi nhanh. Hơi nước tạo ra nhiều mây, mây nhiều dễ tạo ra bão tố lũ lụt cục bộ. Nơi chết vì nắng nóng, nơi chết vì bão lụt.

Bất luận anh là ai, cán bộ hay nhân viên, lãnh đạo hay dân thường, trí thức hay bình dân, giàu có hay nghèo khó, tu sĩ hay tín đồ, ai cũng phải gác hết mọi việc lại để cứu sự sống cho Trái đất bằng cách tham gia trồng lại rừng.

Australia đã mất 80% rừng. Một số quốc gia mất sạch 100% rừng. Ai cũng cần gỗ, nhưng đam mê gỗ đến mức độ cực đoan là tội ác. Đốn hạ một cây rừng là chém vào sự sống của toàn thế giới. Nên ngược lại, trồng thêm một cây rừng là dựng lại một chút sự sống cho Nhân loại.

Anh hùng chính là những người dẫn dắt mọi người cùng trồng lại rừng cho Trái đất.

 

Nguồn BKY